Cậu tiêu sái bế cô đi ra ngoài, cô nhìn chằm chằm cậu nương theo khuôn mặt mọi góc cạnh đều rất ăn khớp ngũ quan hài hoà , nói ngắn gọn công nhận sau bao nhiêu năm không gặp thì bây giờ cậu lại thêm phần đẹp trai hơn, cô nhìn tổng thể khuôn mặt rồi nhìn xuống yết hầu quyễn rũ kia mà nuốt nước bọt thầm nghĩ
“ sao tự dưng tim mình đập nhanh thế nhỉ??, có khi nào chân đau nó cũng ảnh hưởng tới tim không ta??”
“ cậu nhìn đủ chưa???” Bỗng cậu quay mặt lại mỉm cười quyễn rũ nhìn thẳng vào cô . Khiến cô nhất thời bối rối mà đỏ mặt vội quay đầu đi chỗ khác.” Chiết tiệt !!! Sao tim mình lại đập nhanh hơn ban nãi rồi” cô thầm mắng mình trong lòng
“ Ai, thèm nhìn cậu” cô vội biện minh cho mình, cậu cũng không muốn đôi co với cô chỉ mỉm cười rồi đặt cô xuống nhẹ nhàng và mở cửa xe ra cho cô. Như vẫn chưa hiểu cô vẫn đứng ngẩn người nhìn cậu mà không có hành động gì
“ cậu còn muốn tôi bế lên xe nữa à??” Cậu chỉ tay vào chỗ ngồi trên xe ra hiệu cho cô đi vào,
“ không , tôi sẽ gọi taxi và tự mình đi đến bệnh viện” cô bướng bỉnh không muốn nghe theo lời của cậu, cậu nhìn cô rồi tiến lại gần
“ cậu có thể nói là cậu muốn tôi bế lên xe mà!” Cậu cười gian manh rồi bế cô lên
“ ê, cậu bỏ tôi ra, tôi không có nói như thế mà” cậu như không nghe lời cô nói vẫn bế cô lên rồi đặt vào trong xe rồi đóng cửa lại, cậu cũng yên vị vào ghế lái . Cậu quay sang nhìn cô rồi chỉ chỉ vào dây an toàn nhưng hiện tại cô đang tức giận với cậu không muốn để ý đến cậu . Cậu liền ghé sát người cô , mặt sát mặt chỉ cách có 1cm có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông trên khuôn mặt nhau , hành động này của cậu lại khiến cho tim cô thêm lần nữa lỡ nhịp thình thịch, cô lại nghĩ đến khung cảnh hôm giao thừa môi hai người chạm nhau , kì thực từ trước đến giờ cô không hề suy nghĩ gì về cậu. Nhưng từ ngày lỡ môi chạm môi cô không hiểu sao tim mình hay bị loạn nhịp khi thấy cậu lại gần
“ này ! Cậu có thể tránh tôi ra một chút được không???” Cô lấy tay đẩy cậu ra tránh tiếp xúc gần
cậu cài xong liền điều chỉnh xe và đi đến bệnh viện , trên đường hầu như bầu không khí trong xe rất ngại ngùng không ai nói với nhau câu gì. Vào đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra chân cho cô xong xuôi
“ chân của vợ cậu bị bong gân , tạm thời phải băng bó mất hai tuần “ người bác sĩ trung niên trên khuôn mặt có đeo cặp kính gọng màu vàng vừa khám xong đang chuẩn bị băng bó chân cho cô
“ cậu ấy không phải chồng của tôi”
Cô cau mày phồng môi phản bác lại lời của vị bác sĩ kia
“ à, thì là người yêu được chưa” vị bác sĩ chỉnh lại lỗi sai , tay vẫn không ngừng động tác băng bó
“ không phải , không phải cậu-ta-chỉ-là-bạn của tôi mà thôi” cô nói chậm rõ ràng từng câu một cho vị bác sĩ kia hiểu
“ ok, ok tôi hiểu rồi” sau đấy vị bác sĩ cũng vừa hoàn tất việc băng bó cho cô
“ cậu cầm cái này ra quầy thanh toán, và nhớ 2 tuần sau đưa cô ấy đến tháo băng “ bác sĩ đưa cho cậu bệnh án của cô
“ vâng, cảm ơn bác sĩ ” cậu nhận lấy bệnh án rồi dìu cô đứng đậy để đi ra ngoài
“Mà này chàng trai trẻ” vị bác sĩ đẩy gọng kính lên gọi cậu nói
“ đàn ông chúng ta dù có thế nào, dù đúng hay sai cũng phải biết xin lỗi và dỗ dành người yêu. Đừng để cô ấy giận giỗi nữa , về xin lỗi cô ấy đi” vị bác sĩ thâm tình truyền đạt lại kinh nghiệm cho cậu
“Đã nói là………” cô trừng mắt hắng giọng nói lại
“Ok, ok tôi biết rồi” vị bác sĩ kia ngắt lời cô rồi nháy mắt nhìn cậu cười hất ,hất tay ý bảo cậu đưa cô ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại vị bác sĩ còn nói vọng thêm “ nhớ xin lỗi đấy” hết câu cửa cũng vừa lúc đóng lại.
Cô tính quay lại nói lí với vị bác sĩ ấy nhưng đã bị cậu kéo đi thanh toán
“ cậu mà càng cố gắng giải thích thì ông ấy càng hiểu lầm , tốt hơn cậu nên đi về nhà để nghỉ ngơi dưỡng thương đi.
Updated 37 Episodes
Comments