13: làm rõ hiểu lầm

Yến linh say rượu ngồi dựa vai vào cậu mà ngủ nhưng chắc không được cho thoải mái nên cô cứ cọ quậy rồi lăn ra nằm xuống đùi của ai kia làm cho cậu lúng túng hai má ửng đỏ

“ Duyên duyên sao hôm nay vai cậu vừa cao vừa cứng quá thế, y như vai đàn ông ấy “ cô nói tay chỉ loạn xạ về phía mặt cậu nhưng mắt vẫn nhắm tịt

“ cậu uống bao nhiêu mà thành ra bộ dạng như này ??” Cậu chỉ biết lắc đầu nắm lấy cánh tay của kẻ say này để cô không còn làm loạn nữa

“ Yến Linh , tôi có chuyện này muốn hỏi cậu , …….có được không” cậu hỏi dò xét xem người nào đó có còn một phần tỉnh nào không

“ ừm” cô không nhanh không chậm đáp trả

“ cái tay tỏ tình với cậu cuối năm nhất đại học trước cửa kí túc , giờ hai người thế nào rồi” cậu hỏi chầm chậm để cho cô có thể nghe rõ. Vì sao cậu lại biết chuyện này ư ? Chính là vì một buổi chiều nào đó của cuối năm nhất đại học vì nhớ nhung cô , vì muốn được nói chuyện với cô và muốn được thổ lộ hết tình cảm của mình với cô. Lúc đấy cậu được nghỉ phép 5 ngày để chuẩn bị cho kì quân sự sắp tới , cậu đã háo hức đi xe hết một ngày để đến tìm cô vì trường cô học ở phía bắc mà cậu lại theo học ở phía nam , muốn gặp mặt cũng mất một ngày đi tàu. Cậu nhớ tới lúc giữa kì năm nhất cả lớp tổ chức họp mặt , cậu giả vờ lạnh lùng không quan tâm tới cô để xem phản ứng của cô như thế nào . Nhưng cô thực sự làm cậu thất vọng, thế mà cả buổi hôm đấy cô cũng không có thèm đếm xỉa gì tới cậu khiến cho cậu vô cùng bực mình và nghĩ “ xem ai nói chuyện với ai trước” nhưng rồi cậu chờ gần hết một năm học vẫn chẳng thấy cô liên lạc với mình mà nhìn nick cô vẫn thi thoảng đăng ảnh vui chơi, ăn uống cùng các bạn.

“ ừm……… “cô nói nhưng lại dừng như đang suy nghĩ về điều gì “ vẫn bình thường”

Khi nghe cô nói câu này khuôn mặt cậu bất giác cứng đờ, trên đó còn thoáng những tia buồn

“ hai người vẫn còn yêu nhau sao” như thể cậu muốn nghe lời khẳng định chắc chắn của cô

cô hơi trở mình rồi cau mày ngồi bật dậy

“ mày dở à” cô nheo nheo mắt dùng ngón tay chỉ vào giữ mi tâm của cậu

“ tao và anh ấy đã yêu nhau bao giờ đâu mà vẫn còn với chả không còn” nghe được câu trả lời của cô mắt cậu sáng rực lên môi cũng vì thế mà bất giác cong lên cười, hai bàn tay nắm chặt lấy ngón tay đang chỉ chỉ trên trán của cậu

“Thật sao???”như sợ mình nghe nhầm cậu hỏi thêm lần nữa để khẳng định. Cô vẫn còn đang gật gù trong men rượu mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn cậu.

“ hình như tao say quá rồi thì phải, sao tao lại nhìn mày thành Lâm Hải Đăng ý nhỉ,??” Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo , mở mắt to nhìn cậu rồi chớp chớp

“ không được, không được, tao phải nằm xuống ngủ cái đã , chứ tao nhìn không ra mày nữa rồi” cô lắc lắc đầu rồi nằm gối đầu lên đùi của cậu

“ mà mày không nhớ gì sao ?? Vụ đấy tao có nói với mày rồi mà, rằng lúc đấy do đông người khiến tao hơi bối rối và cũng không muốn làm đàn anh bị mất mặt nên tao giả vờ nhận lời rồi kéo anh ấy đến một chỗ riêng tư và từ chối ngay lúc đấy rồi mà”

Cô không biết rằng khi nghe cô nói nhưng lời này cậu không thể kìm chế mà cười thành tiếng , cả người vô cùng vui sướng mà run lên

“ sao xe đi xóc vậy nhỉ” cô hơi cau mày nói,

cậu bình tĩnh lại và kìm chế sự vui sướng trong lòng mình . Cậu nhớ đến buổi chiều hôm đấy ,câu đứng chờ cô hơn 2 tiếng lúc đầu cậu cầm theo 2 cốc trà sữa nhưng vì đứng lâu quá nên đá trong cốc đã tan ra hết , cậu liền vội vã chạy đi mua cốc khác vì cậu biết là cô rất thích uống trà sữa sau mỗi buổi tan học giữa mùa hè nóng bức oi ả này. Do là đầu hè thời tiết nóng bức cậu đứng ở ngoài lâu mồ hôi chảy đã khiến cho chiếc áo phông màu trắng mà cậu đang mặc dính chặt vào người. Trên khuôn mặt trắng trẻo kia là những dòng mồ hôi thi nhau chảy, cuối cùng cậu cũng chờ được người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ lâu nay đang đi về kí túc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play