18 : vô tình

“ a………..a………..có trộm …” cô hét lên tay chân liền dùng sức đánh người kia rồi chạy nhanh về phía cửa vừa chạy vừa hét “ có trộm, bố mẹ ơi cứu con” thấy tình hình không ổn khi cô không nhìn rõ ai mà đã la hét lên thế này dễ khiến cho hàng xóm hiểu lầm. Khi cô chạy sắp đến cửa cậu cũng đuổi kịp cô rồi bịt miêng cô lại

“ tôi đây, Lâm Hải Đăng đây” cậu nói nhẹ nhàng chậm rãi như để trấn an cô lại, như nghe được tiếng cậu cô liền ngừng gào lại xoay đầu ra phía sau để nhìn có đúng là cậu không thù mới thở phào nhẹ nhõm , cô xoay người chất vấn cậu

“ sao cậu lại ở trong phòng tôi” cô khoanh tay trước ngực trừng mắt tức giận hỏi

“ tôi…tôi thay cô Minh mang cơm tối sang cho cậu , nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời, tôi thấy cửa khônh khoá nghĩ cậu trong phòng liền đi vào gọi cậu” cậu ấp úng trả lời mặt thì đỏ như quả cà chua rồi xoay mặt đi chỗ khác

Cô thấy vậy liền nhìn xuống thấy mình đang khoang tay vô tình làm cho bộ ngực trắng nõn được đẩy lên cao nhìn rất quyễn rũ . Cô vội vàng xấu hổ buông tay ra rồi đi lại giường. Nhưng cô không ngờ cái khăn tắm của mình bị vướng vào tay khoá nắm cửa, khi cô rời đi chiếc khăn tắm cũng từ từ rơi xuống một cảnh xuân hiện ra trước mắt cậu, cậu trợn tròn mắt rồi xoay lưng lại , yết hầu khô khốc mà nuốt khan xuống

“A…. Cậu…. Cậu không được nhìn” cô xấu hổ người đỏ hết lên liền ngồi thụt xuống nhặt vội chiếc khăn tắm lên che những chỗ cần che, ngước mắt uất ức nhìn bóng lưng cậu

“ A…. Cậu ….. cậu thấy gì rồi” cô vừa xấu hổ muốn chui xuống cái lõ nào đấy vừa tức giận chất vấn cậu

“Tôi….. tôi xin lỗi”

Không nhận được câu trả lời từ cậu, cô tủi thân khóc lóc

“ uổng công tôi giữ thân trong sạch một đời cho chồng tương lai của tôi, làm sao tôi còn mặt mũi để gặp chồng tương lai của mình đây??” Cô tủi thân khóc lóc ấm ức

“ tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu” lời cậu nói ra không hề do dự, hay ấp úng tuy vẫn xoay lưng lại với cô nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chân thật của câu nói này, bỗng dưng khiến cô hết cảm giác tủi thân

“ cậu chịu thế nào?? Hay lại để tôi nhìn thân thể cậu để cho đều à” cô ngức nhìn vóc dáng của cậu nhìn cũng chuẩn phết không biết có giống body của mấy anh cảnh sát trong phim khônh nhỉ cũng có chút hơi tò mò

“ nếu cậu thích thì tôi cũng không ngại” cậu xoay người nhìn chằm chằm cô

“ thôi , khỏi cần” vừa đang có ý tà đạo bỗng nhìn thấy ánh mắt của cậu ta còn tà hơn cô liền cảm thấy rét run người, cô đứng dậy đi lên giường xốc chăn chui vào nằm

“ tôi sẽ xem như vừa rồi mình cho chó, cho mèo xem vậy” cô thản nhiên mà nói

“ cậu xem tôi là chó là mèo sao” bây giờ lại đến lượt cậu nổi giận nhưng cô không thèm trả lời cậu mà trực tiếp tủ chăn qua đầu , khiến cậu tức giận cô xem thường cậu sao. Cậu đi lại cạnh giường kéo kéo chăn cô ra để nói chuyện nhưng không được

“ này cậu nói có lí tí được không, nhìn tôi thế này mà cậu xem là cho mèo sao??? Này” cậu giật giật nhẹ nhẹ để gọi cô dậy nói. Cô không chịu được thò đầu ra kèo mạnh giật lại chăn, khiến trọng lực cơ thể cậu đổ dồn lên phía trước trực tiến nằm đè lên người cô , khiến cho môi chạm môi, mắt nhìn mắt . Hai người nhìn nhau chớp chớp bên ngoài pháo hoa bắt đầu bắn lên từ cửa sổ của cô có thể thấy bầu trời rực rỡ đầy sắc màu đua nhau bay cao lên nhấp nháy xinh đẹp khiến động lòng người.

Mà ngay lúc này trong căn phòng nào đó, có hai con người đang bất động mất mấy giây không biét làm gì, Cô vội vàng đẩy cậu ra khỏi người cô

“ cậu đúng là đồ lưu manh, cậu đi ra ngoài”

“ tôi, tôi không cố ý” như không muốn nghe lời giải thích từ cậu cô trùm chăn bịt tai lại

“ cậu đi ra ngoài , tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa” cô tức giận nằm trong chăn nói to ra. Như hiểu nếu cậu còn ở lại cậu sẽ càng khiến cô giận mình hơn nên cậu liền đi ra về

“ đồ ăn tôi để ở ngoài , cậu nhớ ra ăn” trước khi đi cậu vẫn muốn nhắc cô không nên bỏ bữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play