Hôm nay tôi đang trông tiệm trái cây giúp mẹ thì anh họ của tôi đến, anh ấy còn mang theo cả bạn đến nữa.
“Tiểu Huy, hôm nay em không đi học à?”
“Hôm nay là cuối tuần, anh bảo em lên trường học với ai?”
“Haha anh quên, dạo này công việc bận quá anh làm cả ngày lẫn đêm không biết ngày tháng là gì. Cô chú đâu?”
“Ba mẹ em ở trong bếp rồi, để em vào gọi họ ra nhé”
“Không cần đâu, hôm nay anh đưa đối tác của anh đến đây chọn một ít trái cây biếu người lớn trong nhà. Giới thiệu với em đây là Lý tổng đối tác của anh”
“Lý tổng, em chào anh ạ”
“Chào em, gọi anh là Quân Huy là được rồi”
“Hihi, em cũng tên Huy, mà là Trương Gia Huy.”
“Anh là Lý Quân Huy, rất vui được gặp em.”
Anh Quân Huy chìa tay ra muốn bắt tay với tôi, tôi cũng đưa tay ra bắt tay với anh ấy, nhưng mà đã bắt tay rồi sao … anh … ấy … vẫn … không … buông … tay … tôi …a!. Cái này sao giống tình địch gặp nhau quá vậy ahaha…! Đừng đánh tôi đó nhé, tôi là quân tử trước giờ chỉ động khẩu không động thủ.
“Anh Quân Huy … ahaha!”
“Uhm! Thật ngại quá, để anh đi chọn trái cây”
“Anh cứ chọn tự nhiên nhé, hôm nay em giảm giá cho anh hẳn 50%”
“Vậy thì cảm ơn em”
“Này nhóc, đáng lẽ không lấy tiền chứ sao lại chỉ giảm có 50%”
“Anh họ, cửa hàng nhà em ngày nào cũng có khách như anh đến mua chắc chắn không bao lâu nữa cũng sẽ dẹp tiệm”
“Cái miệng của cậu cũng thật là lanh lợi, sao hả? có phải sắp thi cao khảo rồi hay không?”
“Đúng a, còn một tháng nữa thôi là em sẽ là người trưởng thành rồi.”
“Haha, người trưởng thành nhưng thiếu tháng nên mới có mười bảy tuổi thôi có đúng không?”
“Hôm nay anh đến đây mục đích là chọc ghẹo em có đúng không?”
Tôi chống nạnh giương mắt liếc nhìn anh họ, nói về anh họ tôi, anh ấy có một công ty nhỏ. Có bao nhiêu tâm huyết anh ấy đều dồn hết vào công ty, làm ngày làm đêm có khi cơ thể chịu không nổi liền phải nhập viện.
Hôm nay nếu không phải mang đối tác đến cửa hàng nhà tôi mua trái cây thì có khi cả nữa năm tôi cũng không gặp được anh ấy.
“Tính tiền giúp anh đi”
“Anh Quân Huy anh là đối tác của anh họ em. Số trái cây này xem như em tặng anh, sau này nhờ anh chiếu cố anh họ của em nhiều hơn với ạ”
“Chiếu cố anh họ em thì anh làm được, còn mớ trái cây này nếu em đã tặng anh thì anh cũng nhận vậy, chỉ là lần đầu gặp em anh không có quà gì để tặng, hay là em cầm một ít tiền xem như là quà gặp mặt của anh”
Anh Quân Huy nói xong liền dúi vào tay tôi vài tờ 100 tệ, úi dùi ui số tiền này phải gấp mấy lần tiền trái cây mà tôi đã tặng anh ấy.
“Không cần đâu anh Quân Huy, không ai lại đi nhận tiền làm quà gặp mặt cả, anh giữ lại đi ạ”
“Vậy thì số trái cây này anh cũng không thể nhận được, phải làm sao đây em lại từ chối quà gặp mặt của anh”
“Không không, em không có từ chối, chỉ là số tiền này cũng nhiều quá rồi.”
“Không nhiều, em cứ cầm lấy. Anh đi đây”
Anh Quân Huy nói xong liền đi ra khỏi tiệm, anh họ tôi co giò chạy theo còn không quên quay lại bắn tim với tôi.
“Nhóc con anh biết em thương anh nhất, anh cũng thương em a”
“Cút”
Hôm nay như mọi ngày, sau tan học tôi đều đưa Thi Thi về nhà.
Nhà tôi và Thi Thi ngược đường nhau, nhưng có làm sao chứ, chỉ cần Thi Thi an toàn chút cực khổ đó đều không là vấn đề gì.
Updated 88 Episodes
Comments