Tôi gạt tay anh Quân Huy ra sau đó quay người đi tìm Thi Thi, nhưng đi không được mấy bước lại bị anh Quân Huy kéo lại.
“Trương Gia Huy, chẳng phải em nói chúng ta cùng nhau xem pháo hoa hay sao?”
“Anh tránh ra, em nói rồi em phải đi tìm bạn gái em”
Tôi muốn đi tìm Thi Thi nhưng bị anh Quân Huy cản trở, tôi bây giờ gấp gáp đến nổi tôi chỉ ước là chạy ngay đến chỗ Thi Thi để tìm lấy một lời giải thích từ bạn ấy.
“Sao em không nghĩ, vì sao bạn gái em không đi xem pháo hoa cùng em mà lại đi cùng người đàn ông khác, nếu cô ta muốn đi cùng em thì em không phải chạy đi tìm cô ta như bây giờ. Trương Gia Huy, bây giờ em tìm cô ta thì có ích gì, bây giờ em muốn tìm cũng không tìm được, vậy sao không đợi đến khi trở về rồi hãy đến tìm cô ta”
Tôi chống tay vào lan can cố gắng bình tĩnh lại.
Đúng vậy bây giờ tôi có chạy đi tìm cũng chưa chắc tìm được Thi Thi, đợi sau khi pháo hoa bắn xong tôi sẽ đến nhà Thi Thi tìm bạn ấy.
“Xin lỗi anh, em mất bình tĩnh nên đã mạo phạm anh”
Cuối cùng pháo hoa cũng đã bắn, tôi lúc đầu rất háo hức đi xem pháo hoa đón giao thừa, nhưng bây giờ ngước nhìn những chùm pháo hoa bay lên lòng tôi lại càng thêm ngổn ngang, pháo hoa bắn mười lăm phút nhưng đối với tôi mười lăm phút này thật là dài.
Pháo hoa bắn xong người cũng bắt đầu tản đi, tôi cũng xoay người chạy ra khỏi đám đông thì anh Quân Huy lại kéo tôi lại.
“Ngồi xe của tôi đi, tôi đưa em đi tìm bạn gái”
“Vậy thì cảm ơn anh”
Chúng tôi lên xe chạy đến nhà Thi Thi, từ lúc gặp bạn ấy ở quảng trường bắn pháo hoa thì tôi đã không gọi được cho bạn ấy.
Tôi xuống xe đến gõ cửa nhà bạn ấy nhưng gõ hơn 5 phút cũng không có ai ra mở cửa.
“Đừng gõ nữa, cô ta chưa về đâu”
Anh Quân Huy tiến đến giữ tay tôi lại. Tôi tinh thần hao kiệt dựa lưng vào cánh cửa, bây giờ là mùa xuân đêm khuya nhiều sương, chiếc áo khoác tôi đang mặt cũng không đủ để giữ ấm cho tôi, môi và mũi tôi bắt đầu đỏ lên vì lạnh.
Nhưng trời có lạnh cũng không đóng băng được tâm trạng của tôi lúc bây giờ.
Tôi tự trấn an bản thân, có thể người đàn ông bên cạnh Thi Thi là anh trai họ hoặc là em họ mà tôi chưa gặp của bạn ấy.
Thi Thi chưa đi Thâm Quyến chắc là do sự cố ngoài ý muốn gì đó xảy ra.
Tôi đứng trước cửa nhà đợi Thi Thi, một giờ trôi qua, hai giờ lại trôi qua.
Đến khi trên người tôi được khoác lên một chiếc áo thì tôi mới lấy lại tinh thần.
Là anh Quân Huy.
“Anh chưa đi sao, bây giờ cũng đã trễ rồi anh trở về đi”
“Ừa, bây giờ tôi đi”
Anh Quân Huy lên xe lái đi, còn một mình tôi ở lại đứng đứng đợi Thi Thi thời gian trôi qua không biết bao lâu tôi đứng nhìn chiếc đèn đường đến khi nó tắt đi tôi mới phát hiện ra trời đã sáng.
Tôi mang điện thoại ra gọi thử cho Thi Thi nhưng vẫn không gọi được.
Đợi đến chín giờ sáng thì cuối cùng cũng đợi được Thi Thi trở về, tôi nhìn thấy rõ bạn ấy bước xuống từ chiếc xe ô tô của người đàn ông đi cùng bạn ấy tối hôm qua.
Thi Thi bước đến thấy tôi đang đứng trước nhà đợi thì bạn ấy có chút mất tự nhiên.
“Gia Huy, sao cậu lại đến đây”
“Không phải cậu nói cùng gia đình đi Thâm Quyến hay sao, sao bây giờ không có đi”
Updated 88 Episodes
Comments