Hóa ra là do buổi chiều hôm qua tôi vào trường trễ không đưa bạn ấy đi ăn tối được nên Thi Thi đã giận tôi, tôi có giải thích lý do tôi vào trường muộn nhưng mà Thi Thi vẫn không hết giận, đến khi tan học tôi chạy đến khoa của Thi Thi xin lỗi bạn ấy hết lời, sau đó đưa bạn ấy đi ăn tối thì Thi Thi mới chịu tha lỗi cho tôi.
Tôi lần đầu có bạn gái, trước giờ tôi cũng vô lo vô nghĩ nên mới quen nhau có một thời gian ngắn mà đã khiến cho Thi Thi giận rồi, đây đúng thật sự là tôi không tinh tế.
Vào học mới được có nữa tháng thì sinh hoạt phí ba mẹ cho tôi đã không còn một đồng, lý do là một ngày ba bữa của Thi Thi đều do tôi chi trả, rồi những khoản như uống trà sữa hoặc cùng bạn bè ra ngoài chơi vào buổi tối cũng rút từ tiền sinh hoạt phí của tôi.
Tôi không còn cách nào cũng không thể gọi xin thêm tiền sinh hoạt phí từ ba mẹ, mà tôi chỉ có thể gọi điện cho anh họ vay anh ấy một ít tiền, buổi tối tôi xin đi làm thêm để kiếm thêm trả nợ cho anh họ, và để đủ sinh hoạt phí cho tôi và Thi Thi.
Nhưng mà Thi Thi bạn ấy lại trách tôi nữa rồi, tôi đi làm thêm buổi tối không có thời gian đi chơi cùng bạn ấy, lúc còn Trung Học tôi cũng không có nghĩ là khi lên Đại Học cuộc sống hai chúng tôi lại thay đổi lớn đến như vậy.
Không sao tôi là bạn trai tôi nên chiều chuộng bạn gái mình, nhưng mà đi làm thêm tôi vẫn không thể không đi, nếu tôi không đi làm thêm thì sẽ không có đủ sinh hoạt phí trang trải cho hai chúng tôi.
Lần này Thi Thi giận tôi cả tuần liền không thèm nói chuyện với tôi.
Đến khi tôi giải thích hết nước hết cái thì bạn ấy mới chịu bỏ qua cho tôi, xem như kiếp nạn này tôi đã vượt qua được.
Hết học kỳ đầu tiên chúng tôi nghỉ Đông về nhà, tôi muốn Tết năm nay đưa Thi Thi về nhà tôi ăn Tết cùng gia đình tôi sau đó hai chúng tôi sẽ tranh thủ vài ngày cùng nhau đi du lịch nhưng Thi Thi không đồng ý, bạn ấy nói Tết năm nay bạn ấy phải cùng gia đình đi Thâm Quyến đón Tết không thể cùng tôi đón Tết được.
Haizz! vậy là Tết đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi lại không ở bên nhau.
Đêm ba mươi Tết tôi kéo anh họ cùng nhau đi xem pháo hoa, lúc đến địa điểm bắn pháo thì đã gặp anh Quân Huy ở đó.
“Anh Quân Huy anh cũng đi xem pháo hoa à?”
“Uhm”
“Vậy chúng ta cùng nhau xem pháo hoa nhé”
Anh Quân Huy chỉ gật đầu mà không nói thêm gì, từ hôm gặp anh ấy ở quán cafe mà tôi tỏ tình với Thi Thi xong chúng tôi cũng không gặp lại nhau lần nào nữa.
Nhưng đang đứng đợi thời gian giao thừa đến thì tôi lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Là Thi Thi.
Không phải bạn ấy nói gia đình bạn ấy đi Thâm Quyến sao? Sao bây giờ còn ở đây, bên cạnh bạn ấy còn có thêm một người đàn ông, người đó là ai, quen Thi Thi lâu như vậy tôi còn chưa gặp người đàn ông đó bao giờ.
Tôi lập tức chạy đến chỗ của Thi Thi, nhưng người đông đúc đã cản trở bước chân của tôi.
Cuối cùng tôi vẫn là để lạc mất Thi Thi, tôi đang đứng thất thần tìm người trong đám đông thì có một cánh tay kéo tôi lại. Là anh Quân Huy.
“Đừng tìm nữa, sắp đến thời gian bắn pháo hoa rồi”
“Anh cùng anh họ em xem pháo hoa đi, em phải đi tìm Thi Thi”
“Đông người như vậy em tìm kiểu gì”
“Không biết, anh xem pháo hoa đi, đừng để ý đến em, em phải đi tìm bạn gái em”
Updated 88 Episodes
Comments