“À… chuyện này à, vốn là tớ định cùng gia đình đi Thâm Quyến nhưng vé tàu của tớ có vấn đề nên chỉ có ba mẹ tớ đi thôi, còn tớ vẫn ở nhà”
Thi Thi nói chuyện nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi biết câu trả lời của bạn ấy có vài phần không phải là sự thật.
“Vậy sao cậu không gọi cho tớ, tớ đón cậu đến nhà ăn Tết cùng gia đình tớ”
“Cái này không cần đâu, Tớ đến nhà họ hàng ăn Tết cũng được rồi”
“Vậy đêm hôm qua cậu đi cả đêm không về là do ở nhà họ hàng ăn Tết sao?”
“Đú…úng a! cậu ở đây từ đêm hôm qua sao?”
“………..!” “Không tớ mới đến đây từ sáng thôi”
“Vậy à, vậy thì tốt, vậy thì tốt”
“Điện thoại của cậu bị hư sao? Có cần tớ đem đi sửa giúp không?”
“Không, không! Điện thoại tớ không có bị hư chỉ là hết pin thôi, đã hết pin từ tối hôm qua rồi”
“Vậy à, vậy cậu vào nhà đi, tớ phải trở về cùng gia đình đi chúc tết họ hàng”
“Được, vậy cậu đi đi, tạm biệt”
Tôi bỏ đi, tôi biết những lời Thi Thi nói có một số chỗ không phải sự thật.
Vì sao chứ, là tôi chưa đủ tốt với Thi Thi hay sao, nhưng cũng có thể chỉ là tôi quá đa nghi.
Không được tôi phải tin tưởng bạn gái mình, Thi Thi không đòi chia tay với tôi chứng tỏ người đàn ông tối hôm qua không có quan hệ tình cảm gì với bạn ấy.
Tôi bước ra đến đường lớn thì bắt gặp xe của anh Quân Huy đang đỗ bên đường.
Thấy tôi đến gần anh Quân Huy mở cửa xe bước xuống.
“Anh…! Đến đây từ lúc nào vậy”
“……… Tôi chỉ mới đến thôi”
“Bộ đồ này là bộ tối hôm qua anh mặc, anh ở đây cả đêm sao?”
“……….. Em về chưa? Tôi đưa em về”
“Vậy làm phiền anh!”
Anh Quân Huy đưa tôi về nhà, trên đường đi chúng tôi đều im lặng, tôi ngồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ không nói gì cho đến khi về đến nhà, tôi không mời anh Quân Huy vào nhà. Dù gì bây giờ cũng là Tết, đêm qua anh ấy lại đợi cùng tôi cả đêm, tôi không nên giữ anh ấy lại.
Tôi bây giờ cũng không có tâm trạng tốt để tiếp khách, thức cả đêm nhưng tôi cũng không thấy buồn ngủ, tôi chỉ thấy tinh thần mình suy kiệt đi.
Ba mẹ tôi đã đi chúc Tết họ hàng hết rồi.
Tôi đi vào nhà nằm lên giường nghĩ lại những chuyện trong thời gian tôi và Thi Thi quen nhau, tôi nghĩ xem tôi có làm điều gì có lỗi với Thi Thi hay không? Nghĩ xem rốt cuộc vì sao mối quan hệ của chúng tôi lại có một sự ngờ vực tồn tại.
Là vì chúng tôi không đủ tin tưởng nhau hay sao?
Điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Là anh Quân Huy nhắn, từ lúc chúng tôi kết bạn Wechat đến bây giờ chúng tôi còn không có liên lạc với nhau.
Tôi mở điện thoại ra xem, anh Quân Huy dặn tôi đừng suy nghĩ mà hãy đi ngủ lấy lại sức, sức khỏe quan trọng. Tôi chỉ xem cũng không có trả lời lại.
Mấy ngày Tết tôi chỉ ở trong nhà không ra ngoài, ba mẹ cũng thấy được tôi đang có chuyện không vui nên cũng để tôi một mình, Anh Quân Huy có đến nhà tôi mấy lần. Anh ấy đến lúc thì có ba mẹ tôi ở nhà, lúc thì chỉ có tôi ở nhà.
Những hôm không có ba mẹ tôi ở nhà thì tôi tiếp anh ấy. Nhưng cũng chỉ là rót trà bày bánh mời anh ấy ăn còn sau đó thì không có sau đó nữa, anh ấy ngồi một góc của anh ấy, tôi ngồi một góc của tôi.
Thời gian này tôi cũng không có liên lạc với Thi Thi. Thi Thi cũng không có chủ động liên lạc với tôi.
Chúng tôi cứ im lặng, đến hết kỳ nghĩ Đông tôi phải quay trở lại trường học, anh Quân Huy mang xe đến giúp tôi chở hành lý đến trường.
Updated 88 Episodes
Comments