“Em!!! … dùng ô của anh đi”
“Không cần đâu, em đang đợi taxi đến”
“Uhm!!!”
Anh Quân Huy bị tôi từ chối xong thì quay người rời đi, tôi giơ tay ra nắm lấy ống tay áo của anh ấy giữ lại.
Anh ấy thấy tay áo bị tôi kéo thì cũng dừng lại không đi nữa.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh đang né tránh em à”
“Không có”
“Anh nói dối”
Anh ấy bị tôi nói trúng đến không có lời phản bác, anh ấy im lặng môi mỏng cũng mím lại không biết phải nói gì.
Một người đàn ông mạnh mẽ, lịch lãm nhiều tiền, bây giờ lại đứng lúng túng như bị tôi ức hiếp.
“Sếp!!!”
“Ừa.”
“Bản vẽ thiết kế của em cuối cùng cũng hoàn thành rồi, anh có muốn đi ăn mừng với em không”
“Bây giờ đi luôn sao?”
“Uhm, anh bận à”
“Ừa…!, anh cũng … có bận một chút, hay là em đến phòng làm việc của anh đợi anh một chút, anh sắp xếp xong sẽ đi cùng em.”
“Được”
Tôi cùng anh Quân Huy đi vào thang máy, đứng trong thang máy tôi bỗng dưng nhớ lại chuyện tối hôm đó trong phòng làm việc của anh ấy nên ánh mắt cũng từ từ đặt trên người anh Quân Huy.
Anh Quân Huy bị tôi nhìn thì có chút mất tự nhiên.
“Em nhìn gì vậy”
“Sếp!”
“Ừa”
“Tối hôm đó vì sao anh lại kích động vậy?”
“Tối!… Tối hôm nào”
“Anh đừng có giả vờ”
“Chuyện qua rồi… anh…anh cũng không nhớ, em đừng hỏi anh”
Thang máy vừa đúng lúc đến nơi anh Quân Huy muốn trốn tránh không để cho tôi hỏi nữa nên đã sải chân đi trước.
Vào phòng làm việc, tôi ngồi trên sofa đợi còn anh Quân Huy thì mở laptop lên xử lý công việc.
Tôi ngồi đợi đến 6 giờ thì anh ấy cuối cùng cũng gấp laptop lại.
“Anh xong rồi, mình đi thôi”
Anh Quân Huy đứng dậy tay cầm áo vest tay còn lại cầm một chiếc túi giấy đi đến chỗ tôi.
Hôm nay tôi mời, tài chính của tôi hạn hẹp không thể mời anh ấy vào nhà hàng được nên chỉ có thể cùng anh Quân Huy đến một quán ăn bình dân mà tôi hay đi.
Vào quán tôi cầm menu gọi vài món, sau đó chuyển menu qua cho anh Quân Huy để anh ấy chọn thêm.
“Anh chọn theo em là được”
“Vậy được”
Tôi đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ rời đi thì anh Quân Huy lấy đồ từ trong chiếc túi giấy ra đưa đến trước mặt tôi một chiếc hộp.
“Tặng em”
“Quà cho em à”
“Ừa, lúc trước chẳng phải anh nói đi Pháp về sẽ có quà cho em hay sao, cái này….”
“Ồ! Cám ơn anh nhé”
Tôi mở chiếc hộp ra, thì ra là một hộp nhạc. Trên hộp nhạc còn có hai tượng búp bê nam ngồi cùng nhau.
Tôi chỉ vào hai tượng búp bê hỏi anh Quân Huy.
“Đây là anh, còn đây là em à”
“Không … không phải, đây… chỉ là tượng lưu niệm bình thường thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh”
“Ồ!”
Tôi nhoẻn miệng cười sau đó cất chiếc hộp nhạc vào trong túi giấy.
Chúng tôi ăn cơm tối xong thì anh Quân Huy đưa tôi về nhà.
Anh Quân Huy mở cửa xe giúp tôi, tôi bước xuống xe nhưng không đi vào nhà ngay mà đứng lại nói với anh ấy.
“Từ nay không được trốn tránh em”
“Anh… Được!!!”
“Em vào nhà đây, tạm biệt”
“Tạm biệt”
Tôi vào nhà vừa tắm xong thì có tin nhắn điện thoại đến. Mở điện thoại ra thì là anh Quân Huy nhắn.
“Sáng mai có cần anh đến đón em đi làm không”
“Không cần đâu, từ giờ anh không cần phải đưa em đến công ty, em tự đi được”
“Không phải em nói anh không được tránh né em nữa hay sao? Sao bây giờ lại từ chối anh”
“Em không có từ chối anh, tự đi làm là công việc hằng ngày của một người đàn ông trưởng thành nên làm, em cũng không phải trẻ nhỏ anh đưa đón em làm gì”
“Vậy được, vậy người đàn ông trưởng thành đi ngủ ngon nhé”
“Anh cũng ngủ ngon”
Updated 88 Episodes
Comments