Bảng thiết kế của tôi đã được khách hàng thông qua rồi, trời ơi tôi vui muốn nhảy cẩn lên. Đây chỉ là một dự án nhỏ xíu xiu của tập đoàn Huy Dương thôi nhưng một dự án nhỏ thì cũng là công sức và tâm huyết của tôi.
“Giang Sương ca, hôm nay em vui chiều nay tan ca em mời anh đi ăn tối”
“Ăn tối thì không cần đâu, tối nay anh có hẹn rồi. Mời anh trà chiều thì được”
“Được”
Tôi đứng lên nói to với cả văn phòng - “Chiều nay em mời mọi người trà chiều nhé”
“Được”, “Được”.
Tôi vui vẻ ngồi xuống đem điện thoại ra, tôi có nên nói với anh Quân Huy về bản thiết kế của tôi hay không?. Nói đi, dù sao cũng đã nói rõ là nên bình thường với nhau rồi.
“Anh Quân Huy, bản thiết kế của em được khách hàng thông qua rồi, em đang giúp anh kiếm tiền đó, có vui hay không”
“Vui, vậy thì anh có phải nên mời em ăn một bữa cơm không”
“Xí, không ăn, em nhắn cho anh không phải muốn anh mời cơm em”
“Vậy thì em muốn anh làm gì cho em”
“Không làm gì cả, em chỉ muốn anh biết là em đã hoàn thành thành công bản thiết kế thôi”
“Được, vậy anh đã biết, em giỏi lắm”
Còn biết khen tôi giỏi vậy thì còn được.
Tôi và anh Quân Huy mỗi buổi trưa thường hay cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn công ty. Cứ đến đúng giờ nghỉ trưa là anh ấy đến đứng đợi tôi ở văn phòng thiết kế.
Tôi thực tập gần hai tháng cũng được anh Giang Sương giao cho một số dự án nhỏ của tập đoàn, cũng không nhiều thực ra chỉ có thêm hai dự án nhỏ nữa.
Tối nay tôi ở lại tăng ca đang ngồi vẽ thiết kế thì anh họ gọi cho tôi.
“Em nghe”
“Anh nghe nói Lý tổng bị tai nạn à”
“Cái gì??? tai nạn”
“Em không biết sao? Anh nghe nói Lý tổng đang phẫu thuật chắc sắp được hai tiếng rồi, anh định hỏi em biết Lý tổng ở bệnh viện nào không?”
“Em không biết, anh nếu biết anh Quân Huy ở bệnh viện nào thì nhắn cho em”
Tôi cúp máy lật đật xách túi chạy ra ngoài, anh Quân Huy bị tai nạn nặng lắm sao, anh ấy bị chấn thương ở đâu vì sao phải phẫu thuật.
Anh họ nhắn tin đến, anh Quân Huy đang ở bệnh viện thành phố. Tôi chạy ra đường vẫy một chiếc taxi đi ngay đến bệnh viện.
Ngồi trên xe tôi nghĩ đến tất cả những trường hợp bị tai nạn phải phẫu thuật, có khi nào anh ấy bị chấn thương não nên phải phẫu thuật hay không, hoặc là chấn thương ở bụng.
Tôi gấp gáp muốn chết lại sợ hãi như đang ngồi trên đóng lửa vậy.
“Bác tài, chạy nhanh giúp cháu”
Đường đến bệnh viện thành phố lại tắc đường, tôi ngồi trên xe hơn hai mươi phút mới đến được bệnh viện.
Anh họ nói anh Quân Huy đã phẫu thuật xong đã được chuyển ra phòng riêng. Tôi chạy ngay đến phòng bệnh.
Anh Quân Huy vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật, sắc mặt nhợt nhạt ngồi dựa vào thành giường, tôi đỏ mắt chạy vào chỉ cần nhìn thấy anh ấy đã tỉnh là tôi hỏi dồn dập.
“Anh bị thương ở đâu? Đau ở chỗ nào? huhu ….tỉnh lại là tốt anh làm em sợ chết khiếp”
“Anh đã không sao rồi, đừng khóc”
Tôi gục đầu vào trên vai anh ấy vừa khóc lóc vừa nói.
“Anh bị tai nạn sao không gọi cho em”
“Em… lo lắng cho anh sao”
“Người bị tai nạn là Lý tổng, Lý tổng không khóc thì thôi em ở đây khóc lóc cái gì” - Anh họ tôi đi ra từ phòng vệ sinh, tay cầm khăn ướt vừa mới vắt xong.
“Anh đến đây khi nào vậy”
“Nhắn cho em xong là anh cũng đến đây”.
Nghe anh họ tôi nói xong, tôi quay qua dở áo của anh Quân Huy lên muốn xem vết mổ thì bị anh Quân Huy ngăn lại
Updated 88 Episodes
Comments