Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ

Vẫn là Lữ gia, nhưng vừa sáng ngày hôm sau khi Lữ Minh Trâm ra khuôn viên tản bộ, thì đã bắt gặp hình ảnh ba cô đang đứng trước ba chàng trai trẻ, trông ai cũng cao to, vạm vỡ và còn có cả một người mà cô thấy quen quen...

Huyền Ảnh Cơ? Chính hắn, tại sao hắn ta lại có mặt ở đây, hay do cô nằm mơ? Cứ thế, một động lực tiềm ẩn nào đó đã thôi thúc Lữ Minh Trâm bước vội về phía nhóm người đó, cho tới khi thật sự chạm mặt người đàn ông ấy thì không còn gì khiến cô ngạc nhiên hơn nữa.

“Con tới rồi đó à, thế thì nhìn xem một trong ba người này, người nào có phong thái đạt điểm đủ để con chọn. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi, còn về năng lực thì ba đã kiểm tra kỹ càng cả rồi, người nào cũng đạt chuẩn yêu cầu.”

Vừa nhìn thấy Lữ Minh Trâm bước tới, Lữ lão gia đã hào khởi cất lời, khiến cô có khựng lại một chút để hơi mỉm cười với ông, rồi mới vào tâm thế “chọn” vệ sĩ.

Bình thản nhìn qua một lượt từng nam nhân cao to ấy và tất nhiên ánh mắt của cô chỉ dừng lại khi đến vị trí của Huyền Ảnh Cơ.

Thông qua cách nhìn, hắn có thể đọc được khẩu tâm của cô là gì, chắc chắn đang rất thắc mắc tại sao hắn lại có thể xuất hiện tại đây.

Người nhìn chằm chằm, kẻ đắc ý nhếch mép cười, cuối cùng rồi thì Lữ Minh Trâm mới lên tiếng:

“Con thấy người này cũng được, cứ để anh ta thử việc một tháng, nếu mọi thứ đều tốt thì hãy nhận chính thức, ba thấy sao?”

Ý của Lữ Minh Trâm là chọn hắn và sau khi nghe cô nói xong thì Lữ lão gia cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Thế thì cứ làm theo ý con, ba không ý kiến.” Nói rồi, Lữ lão gia liền khoan thai rời đi.

Lữ Minh Trâm cũng quay lại chỗ ba chàng trai, nghiêm giọng tiếp lời:

“Phiền hai người đến gặp Quản gia nhận tiền bồi dưỡng. Còn anh theo tôi.”

Người được chọn ung dung cất bước đi theo cô chủ, Lữ Minh Trâm dắt hắn đến vị trí có thể khuất khỏi các cặp mắt thần trong biệt phủ, rồi liền bắt đầu chất vấn.

“Nói đi, mục đích của anh là gì?”

“Tự lực kiếm tiền.” Huyền Ảnh Cơ ngạo nghễ đáp.

“Bấy nhiêu tiền tôi cho anh vẫn chưa đủ?” Lữ Minh Trâm nhíu mày với thái độ cực khó chịu.

Nghe xong mấy lời này của cô rồi thì hắn vẫn cong môi cười, sau đó từ tốn rút tấm thẻ tín dụng thân quen ra và trả nó lại cho cô.

“Tôi không bán thân cho phụ nữ, phiền em nhận lại tiền.”

Cái gì mà không bán thân cho phụ nữ? Nghe thôi đã khiến Lữ Minh Trâm không tránh được nụ cười châm biếm.

“Thế tôi phải làm sao mới khiến anh biến khuất mắt tôi?” Cô có chút thiếu kiên nhẫn khi đặt câu hỏi.

“Sao vậy? Em đang sợ tôi hay lo sợ chuyện gì đó giữa chúng ta bị lộ? Chẳng phải em nói bản thân em không phải người dễ uy hiếp sao, nhưng tôi thấy hình như em đang sợ.”

Huyền Ảnh Cơ nói một câu lại tiến tới một bước, thế là trực tiếp ép Lữ Minh Trâm va vào thân cây tùng La Hán cao to phía sau, làm cô chột dạ.

“Tôi dám chơi dám chịu, sợ cái gì chứ?”

“Không sợ thì mắc gì phải hoảng loạn khi gặp tôi? À, chắc tại sợ tôi đẹp trai quá nên không thể kìm được lòng mà rung động, gì chứ chuyện làm chồng tiểu thư thì tôi đây không ngại đâu.”

“Vô sỉ.” Lữ Minh Trâm khinh bỉ ra mặt.

Nói xong, liền quay lưng muốn đi vào nhà, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn hắn, nghiền ngẫm kỹ rồi cũng đưa ra yêu cầu.

“Tôi có thể để anh làm việc ở đây, bên cạnh tôi, nhưng anh tuyệt đối không được đem chuyện riêng của chúng ta ra làm bàn đạp lợi ích. Bất cứ thứ gì anh muốn, tôi đều có thể đáp ứng, nghe rõ chưa?”

Huyền Ảnh Cơ nghe và cũng có gật gù, nhưng thái độ thì hết sức thiếu nghiêm túc, cứ thích làm cô phải chau mày.

“Tôi hỏi anh nghe rõ chưa?”

“Có điếc đâu mà không nghe. Đi thôi, vào nhà tham quan xem trong dinh thự có gì đặc biệt, rồi lát nữa cùng em đến công ty.”

Hắn là vệ sĩ, nhưng cô chủ còn chưa đi thì hắn hiên ngang đi trước rồi. Lữ Minh Trâm lực bất tòng tâm, bực mà không biết phải làm sao, càng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại vướng vào rắc rối này? Chẳng lẽ, quãng thời gian bình yên của đời cô đã kết thúc, ông trời gửi hắn tới đây cho cô biết thêm mùi vị cuộc sống?

Nói tới nói lui dù như nào thì cô cũng đang thấy vô cùng rắc rối...

Hắn biết lái xe, nên được thay luôn vị trí tài xế của người cũ. Sáng đó, trên đường đến công ty, Huyền Ảnh Cơ đã có đề nghị như sau:

“Tối nay em rảnh không?”

“Gọi tôi là cô chủ.” Lữ Minh Trâm nghiêm giọng nhắc nhở.

“À, thì ra em thích được gọi như vậy để trông mình già hơn.” Hắn gật gù với nét mặt ngứa đòn.

Cô thì bị chọc tức khỏi nói nổi rồi, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn mà bất lực trả lời:

“Rảnh để làm gì?”

“Đi mua cho tôi ít quần áo với đồ dùng mới, vệ sĩ của em thì phải sang, mà gu thời trang của tôi thì em cũng thấy rồi đó, nhìn cứ như giang hồ.”

“Không rảnh, cầm tiền tự đi đi.”

Hot

Comments

Lam Chi Hà

Lam Chi Hà

Rồi ai chủ 😌 sao ông nhây zữ vậy

2024-08-29

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

tôi muốn e tự mua đó, dc ko🤣🤣🤣🤣

2024-08-27

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

kiếm tiền chỉ là cớ của a thôi, việc chính là ở gần c dụ dỗ c vào bẫy á/Chuckle/

2024-08-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2 Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3 Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4 Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5 Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6 Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7 Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8 Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9 Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10 Chap 10: VA CHẠM
11 Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12 Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13 Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14 Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15 Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16 Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17 Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18 Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19 Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20 Chap 20: VAN XIN
21 Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22 Chap 22: HUỶ HÔN
23 Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24 Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25 Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26 Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27 Chap 27: TRỞ VỀ
28 Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29 Chap 29: LUÔN BÊN EM
30 Chap 30: CHẤP NHẬN
31 Chap 31: MỞ MÀN
32 Chap 32: ĐỂ ANH LO
33 Chap 33: BIẾN CỐ
34 Chap 34: ĐÔI CO
35 Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36 Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37 Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38 Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39 Chap 39: Ở LẠI
40 Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41 Chap 41: SỢ HÃI
42 Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43 Chap 43: TRĂN TRỐI
44 Chap 44: TRỞ VỀ
45 Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46 Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2
Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3
Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4
Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5
Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6
Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7
Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8
Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9
Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10
Chap 10: VA CHẠM
11
Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12
Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13
Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14
Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15
Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16
Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17
Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18
Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19
Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20
Chap 20: VAN XIN
21
Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22
Chap 22: HUỶ HÔN
23
Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24
Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25
Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26
Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27
Chap 27: TRỞ VỀ
28
Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29
Chap 29: LUÔN BÊN EM
30
Chap 30: CHẤP NHẬN
31
Chap 31: MỞ MÀN
32
Chap 32: ĐỂ ANH LO
33
Chap 33: BIẾN CỐ
34
Chap 34: ĐÔI CO
35
Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36
Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37
Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38
Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39
Chap 39: Ở LẠI
40
Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41
Chap 41: SỢ HÃI
42
Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43
Chap 43: TRĂN TRỐI
44
Chap 44: TRỞ VỀ
45
Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46
Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play