Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ

Trong gian phòng tắm sang trọng, đầy đủ tiện nghi của Lữ Minh Trâm, hiện vẫn đang còn bốc hơi nước ấm từ phía bồn tắm, vì cô và người tình của mình vẫn đang ngâm mình trong đó, say sưa với nụ hôn môi kéo dài miên man mãi vẫn chưa dứt.

Cốc cốc cốc...

Tới khi có ai đó gõ cửa phòng, chính thứ âm thanh ấy mới khiến đôi nam nữ tạm thời tách nhau ra, trông Lữ Minh Trâm còn có chút bối rối.

“Anh ở đây đi, để em ra xem là ai tìm.”

Cô bước ra ngoài, lấy vội chiếc khăn choàng tắm quấn quanh cơ thể, rồi nhanh chóng xoay người định đi ra ngoài thì bị Huyền Ảnh Cơ cản lại.

“Không cần quan tâm, để họ gõ chán sẽ tự đi thôi.”

Hắn vuốt tóc cô, dùng âm giọng trầm ấm mị hoặc để khuyên ngăn, cùng lúc đó lại tiếp tục cúi xuống hôn vào môi cô, mút chặt từng hồi, khiến Minh Trâm khó khăn lắm mới dứt ra được.

“Đừng quậy nữa! Để em ra xem là ai, nếu lỡ là mẹ tới tìm thì bà ấy nhất định sẽ tự ý mở cửa. Anh ngoan, đứng đây chờ em.”

Trước khi đi, Lữ Minh Trâm vẫn không quên dành cho hắn một nụ hôn an ủi, rồi mới nhanh chân đi ra mở cửa và quả nhiên là Lữ phu nhân tìm tới.

“Mẹ... Sao muộn rồi mà mẹ còn qua tìm con vậy? Có chuyện gì hả mẹ?”

Lữ phu nhân không vội trả lời, mà bà đứng đó quan sát cô con gái của mình một lượt từ trên xuống dưới, nhìn xong thì sắc mặt bà cũng thay đổi, ánh mắt nghi ngờ với câu hỏi:

“Con ăn mặc kiểu gì đấy?”

“Tại con thấy người cứ rích rích khó chịu nên đi tắm cho sạch, đang tắm thì mẹ gõ cửa nên choàng khăn chạy vội ra luôn.”

“Lúc chiều mẹ thấy sắc mặt con không tốt, sợ con bị bệnh nên mẹ sang hỏi thăm. Mà thôi, nếu không có vấn đề gì thì mẹ về phòng, con mau quay vào mặc quần áo cho đàng hoàng đi.”

“Dạ vâng! Vậy mẹ về nghỉ ngơi sớm ạ.” Cô chào vội, rồi cũng vội khép lại cửa phòng, nhưng chưa kịp đóng kín thì lại bị Lữ phu nhân ngăn lại.

Lúc này, bà đang nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ cô, rồi đanh giọng hỏi:

“Cổ con bị sao đấy?”

Thường thì có tật giật mình, Lữ Minh Trâm vừa làm chuyện “xấu” nên bị hỏi là lập tức chột dạ, vội đưa tay lên che chắn vết đỏ ấy.

“Muỗi chích thôi mẹ, do con quên đóng cửa sổ nên muỗi nó bay vào. Mà thôi mẹ về phòng đi, con vào thay quần áo, chứ như này lạnh quá.”

“Ừ, vậy mẹ về. Con ngủ ngon!”

“Dạ mẹ ngủ ngon.”

Cuối cùng cũng có thể thành công đóng cửa phòng, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp của ai đó vừa ôm lấy cô từ phía sau.

“Bà ấy hỏi gì?”

Chất giọng trầm ấm đặc trưng ấy lại phả vào tai cô, khiến Lữ Minh Trâm thoáng rùng mình.

“Hỏi thăm vài câu, nhưng mẹ nhìn thấy vết hôn anh để lại trên cổ em đó. Sau này đừng làm vậy nữa, kẻo không giấu được mọi người.”

Câu nói của Lữ Minh Trâm liền khiến vòng tay âu yếm bên eo cô dần nới lỏng, thậm chí hắn còn quay người bỏ qua sofa ngồi.

“Em định giấu giếm tới khi nào? Tôi không thích dây dưa trong mập mờ.”

Thấy hắn không vui, cô liền bước tới dỗ dành.

“Anh kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa đã, khi nào thích hợp thì em sẽ thưa chuyện với ba mẹ.”

“Vậy nếu họ không đồng ý?”

“Bằng mọi cách em sẽ thuyết phục được họ.”

Sự kiên định của cô không đổi được niềm tin của hắn, mà nhận lại chỉ là một nụ cười khinh khỉnh.

“Một người bảo thủ, gia trưởng như ba em mà thuyết phục được ư? Nhưng khoan hãy tính tới chuyện vui, lường trước chuyện buồn đã, nếu thuyết phục mọi cách vẫn không khiến ba em chấp nhận tôi thì em sẽ làm gì? Em có dám theo tôi không?”

“Sao anh cứ phải nghĩ theo hướng tiêu cực? Biết đâu ba em sẽ đồng ý.”

“Vậy em cứ ôm hy vọng đó đi, rồi đến lúc không được như ý thì đồng nghĩa với việc đánh mất tôi.”

Hắn rất dứt khoát khi đưa ra lời tuyên bố và nói xong cũng bỏ vào phòng tắm để mặc lại quần áo cũ dù đã bị ướt, sau đó lạnh lùng rời khỏi phòng cô.

Lữ Minh Trâm giương mắt nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ ấy, mà tâm trạng lại chùn xuống bội phần. Sao cô cứ cảm thấy mỗi khi hắn xuất hiện rồi rời đi sẽ đều gieo rắc vào lòng coi những tâm tư rối bời, những nỗi lưu luyến không thể nào dứt.

Giờ cả hai đã là mối quan hệ khác, tuy yêu đương nhưng không thể công khai và một ngày nào đó có thể sẽ đối mặt với nhiều gian khó hơn...

Nhưng suy cho cùng thì cô cũng đâu biết phải làm sao, khi phận mình mang nhiều trọng trách... Biết lỡ yêu ai đó sẽ khổ cho cả hai người, nhưng con tim đã rung động thì lý trí làm sao chóng được?

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

a thật là, vừa tiến vừa lùi thâm sâu khó lường , dụ c vào bẫy ko thoát ra dc, ko biết mục đích của a là j đây/Hey//Hey/

2024-09-03

0

Thiên Phú

Thiên Phú

Sau đây a muốn c công khai à, sao có thể được chứ, a cho c chút thời gian đi

2024-08-30

7

Ly Ly

Ly Ly

Hố A đào ngày 1 sâu rồi ai lấp hố này A lấp hay ai lấp đây, nghĩ hơi đau đầu cho A

2024-08-30

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2 Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3 Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4 Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5 Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6 Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7 Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8 Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9 Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10 Chap 10: VA CHẠM
11 Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12 Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13 Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14 Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15 Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16 Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17 Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18 Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19 Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20 Chap 20: VAN XIN
21 Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22 Chap 22: HUỶ HÔN
23 Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24 Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25 Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26 Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27 Chap 27: TRỞ VỀ
28 Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29 Chap 29: LUÔN BÊN EM
30 Chap 30: CHẤP NHẬN
31 Chap 31: MỞ MÀN
32 Chap 32: ĐỂ ANH LO
33 Chap 33: BIẾN CỐ
34 Chap 34: ĐÔI CO
35 Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36 Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37 Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38 Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39 Chap 39: Ở LẠI
40 Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41 Chap 41: SỢ HÃI
42 Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43 Chap 43: TRĂN TRỐI
44 Chap 44: TRỞ VỀ
45 Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46 Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2
Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3
Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4
Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5
Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6
Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7
Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8
Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9
Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10
Chap 10: VA CHẠM
11
Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12
Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13
Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14
Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15
Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16
Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17
Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18
Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19
Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20
Chap 20: VAN XIN
21
Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22
Chap 22: HUỶ HÔN
23
Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24
Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25
Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26
Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27
Chap 27: TRỞ VỀ
28
Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29
Chap 29: LUÔN BÊN EM
30
Chap 30: CHẤP NHẬN
31
Chap 31: MỞ MÀN
32
Chap 32: ĐỂ ANH LO
33
Chap 33: BIẾN CỐ
34
Chap 34: ĐÔI CO
35
Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36
Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37
Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38
Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39
Chap 39: Ở LẠI
40
Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41
Chap 41: SỢ HÃI
42
Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43
Chap 43: TRĂN TRỐI
44
Chap 44: TRỞ VỀ
45
Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46
Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play