Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?

Một câu nói “muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi” của Lữ Minh Trâm đã khiến chính bản thân cô không yên cả một ngày.

Còn Huyền Ảnh Cơ cũng cứng rắn không kém gì. Bình thường thì hay quan tâm cô lắm, riêng hôm nay lại luôn ngoan ngoãn ngồi chờ dưới sảnh để hễ khi cô đi đâu thì hắn mới đi theo, điều đó càng làm cô nàng bực bội hơn.

“Đem về làm lại hết đi, chẳng đâu vào đâu thì triển khai cái gì?”

Đây đã là bản báo cáo thứ ba bị cô trả về làm lại chỉ trong vòng một buổi sáng, khiến nhân viên bên phòng Marketing nhiều phen khốn đốn.

“Sếp... Hình như tâm trạng chị hôm nay không được tốt hả? Nếu không vui, hay là ra ngoài thư giãn cho khuây khỏa đầu óc...?”

Thấy vị Tổng giám đốc của mình cứ buồn bực, nữ trợ lý bèn dè dặt đưa ra lời đề nghị, nhưng đối phương còn chưa suy nghĩ đã gạt phăng đi.

“Là các người làm tôi không vui đấy, mau ra ngoài làm việc đi.”

“Vâng.”

Thế là Trợ lý của cô, lẫn Trưởng phòng Marketing đều phải ủ rũ bỏ ra ngoài.

Cùng lúc này, Huyền Ảnh Cơ ở sảnh chính cũng đang nghe được vài lời to nhỏ nói về cô.

“Chẳng biết hôm nay Tổng giám đốc bị gì mà ai làm gì cũng không vừa ý, sơ hở là cộc cằn, nổi giận vô lý.”

“Chắc tại sếp bệnh, trong người mệt mỏi nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.”

“Ờ nói mới nhớ, thấy sắc mặt sếp hôm nay nhợt nhạt, không tốt tẹo nào, chắc nguyên nhân là vậy rồi.”

Hai nhân viên đi lấy nước đã có vài câu bàn luận về Lữ Minh Trâm, khiến hắn nghe thấy không sót một từ. Nhưng sau sau đó tưởng thế nào, hoá ra hắn vẫn vô tâm vờ đi như không nghe không biết gì.

Mãi tới tận lúc cô tan ca ra về, hắn vẫn im lặng đảm nhận vị trí tài xế, cô thì ngồi bên ghế phụ lái, nhưng không ai nói với ai lời nào. Cho tới khi xe đỗ vào sân nhà, cô mới trầm khàn cất giọng:

“Anh có thể nghỉ việc, lương tôi vẫn sẽ trả đầy đủ, thậm chí dư ra cho anh đầu tư vào việc gì đó.”

“Tôi chỉ nhận đúng số tiền tương ứng với công việc mình đã làm thôi, nhưng tôi chưa đi bây giờ.”

“Muốn đi lúc nào thì tùy anh.”

Lữ Minh Trâm nói xong, cũng bước xuống khỏi xe và hắn cũng chẳng nói gì thêm.

Thật không biết người đàn ông này định chơi trò gì, sao cứ lúc nóng lúc lạnh, khiến cô bộn bề tâm tư.

Tối đó, cơm không ăn, cô cũng không xuống phòng khách, đi làm về tắm rửa xong là ở miết trong phòng. Lữ phu nhân đến tìm thì cô bảo buồn ngủ, muốn được nghỉ ngơi sớm, nên cũng chẳng ai dám làm phiền. Nhưng sự thật đâu phải vậy, cô nào có nghỉ ngơi như lời nói, ở một mình là để chuyên tâm giải quyết công việc, giúp đầu óc thôi nghỉ tới chuyện khác, mặc cho bản thân đã sốt khá cao, cổ họng thì đau rát.

“Khụ khụ...”

Không biết cô cố gắng vì cái gì, sao lại chẳng biết thương tiếc bản thân?

“Khụ khụ khụ...”

Cơn ho dồn dập làm cô mệt đến mức thở thôi cũng thấy nặng nề, trong khi người nóng ran, đầu thì đau nhức, tới khi tự cảm thấy chịu không nổi nữa mới gác lại công việc, thì lúc này có người tìm tới với thứ gì đó trên tay.

“Qua đây ăn cháo.”

Huyền Ảnh Cơ bước vào với câu nói cụt ngủn, như đang ra lệnh với ai đó. Và dù nghe thấy, nhưng Lữ Minh Trâm lại vờ đi như không hay biết gì.

“Lữ Minh Trâm, tôi đang nói chuyện với em.”

“Ra ngoài.” Cuối cùng cô cũng nói, nhưng mà nói với thái độ chán ghét, đuổi người.

“Tới đây ăn cháo đi rồi tôi ra.” Huyền Ảnh Cơ hạ giọng.

“Không ăn, mang ra ngoài đi.” Cô vẫn cáu kỉnh trả lời.

“Không ăn nổi à? Vậy để tôi mang tới đó, rồi bón cho em ăn.”

Hắn nói là làm, hết câu liền bê tô cháo qua tới tận nơi, tận tuỵ thổi nguội thìa cháo, rồi kề tới trước miệng cô.

“Ăn đi, rồi mai tôi chở đi chơi.”

“Chẳng phải bận sao? Vừa sáng còn nói mai có việc riêng mà?”

“Thì ăn đi, sáng mai tôi bận, nhưng tới tối lại rảnh.”

Huyền Ảnh Cơ lại dịu giọng mà dỗ ngọt cô rồi. Chưa khi nào hắn ôn nhu với cô thế này, cả ánh mắt cũng ấm áp hơn hẳn, làm cô lại dao động một chút.

“Ăn nào, tôi cầm mỏi tay.”

Đợi nhắc lại lần nữa thì Lữ Minh Trâm mới chịu mở miệng đón nhận thìa cháo, đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc không thôi.

Rốt cuộc người đàn ông này tâm tính thế nào? Sao cứ lúc nóng lúc lạnh, cương nhu thất thường với cô?

“Cháo này ai nấu?”

“Tôi nấu.” Hắn trả lời nhanh chóng.

“Anh mà cũng biết nấu ăn?”

“Chẳng những biết mà còn nấu rất ngon.”

Thấy vẻ mặt tự tin của hắn, cô bỗng chốc im lặng như nghiền ngẫm gì đó hồi lâu, rồi bất giác thốt ra câu hỏi:

“Anh có bạn gái chưa?”

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

phải để c giận cái đã nha roi quay lại dỗ😆😆

2024-08-30

0

nhóc con

nhóc con

vote cho chị ạ

2024-08-29

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Thấy chưa tại a k đó giờ bệnh cho a dỗ nha

2024-08-29

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2 Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3 Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4 Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5 Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6 Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7 Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8 Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9 Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10 Chap 10: VA CHẠM
11 Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12 Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13 Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14 Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15 Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16 Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17 Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18 Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19 Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20 Chap 20: VAN XIN
21 Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22 Chap 22: HUỶ HÔN
23 Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24 Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25 Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26 Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27 Chap 27: TRỞ VỀ
28 Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29 Chap 29: LUÔN BÊN EM
30 Chap 30: CHẤP NHẬN
31 Chap 31: MỞ MÀN
32 Chap 32: ĐỂ ANH LO
33 Chap 33: BIẾN CỐ
34 Chap 34: ĐÔI CO
35 Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36 Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37 Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38 Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39 Chap 39: Ở LẠI
40 Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41 Chap 41: SỢ HÃI
42 Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43 Chap 43: TRĂN TRỐI
44 Chap 44: TRỞ VỀ
45 Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46 Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2
Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3
Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4
Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5
Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6
Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7
Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8
Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9
Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10
Chap 10: VA CHẠM
11
Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12
Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13
Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14
Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15
Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16
Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17
Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18
Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19
Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20
Chap 20: VAN XIN
21
Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22
Chap 22: HUỶ HÔN
23
Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24
Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25
Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26
Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27
Chap 27: TRỞ VỀ
28
Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29
Chap 29: LUÔN BÊN EM
30
Chap 30: CHẤP NHẬN
31
Chap 31: MỞ MÀN
32
Chap 32: ĐỂ ANH LO
33
Chap 33: BIẾN CỐ
34
Chap 34: ĐÔI CO
35
Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36
Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37
Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38
Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39
Chap 39: Ở LẠI
40
Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41
Chap 41: SỢ HÃI
42
Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43
Chap 43: TRĂN TRỐI
44
Chap 44: TRỞ VỀ
45
Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46
Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play