Chap 8: NGHỊCH NGỢM

Suy cho cùng thì Huyền Ảnh Cơ vẫn khiến Dao Ngọc Ân thất vọng, hắn vẫn lái môtô rời đi ngay trong đêm, đến cơm tối đã dọn sẵn vẫn không chịu ăn. Cũng chẳng biết là thế lực mạnh mẽ nào có thể kéo anh đi mà không cần phải suy nghĩ? Cô chỉ biết, bản thân lại trở về không gian cô đơn.

Hắn đi, là đi vào trung tâm thành phố, đi thẳng đến quán bar nơi Lữ Minh Trâm đang ngồi một mình trong khu vực dành cho khách VIP.

Vừa tới, cũng vừa vặn đúng lúc hắn nhìn thấy có gã đàn ông đang ve vãn bên cạnh Lữ Minh Trâm và thế là hắn lập tức bước vội tới đó.

“Chào em!”

“Chào mày, né vội ra khỏi cô bé của anh nào nhóc.”

Số là chàng thanh niên chỉ mới đưa ly rượu tới, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống gần Lữ Minh Trâm thì đã bị Huyền Ảnh Cơ chen vào giữa, trực tiếp đẩy tên nam “trà” này sang một bên.

“Ê, mày là thằng nào? Có biết bố mày là ai không mà dám vênh váo ở chỗ này hả?”

Tên thanh niên kia thì cũng không phải dạng vừa, bị cản trở chuyện “tốt” nên cũng bắt đầu trưng ra cái thói con ông cháu cha với hắn.

Nhưng hắn thì sao? Nhếch nhẹ khoé môi, tặng liền hai chữ khinh bỉ, rồi lập tức túm cổ áo đối phương lên, trừng mắt, đanh giọng mà nói:

“Tao đếch cần biết bố mày là ai, nhưng gặp tao thì mày nên gọi bằng ông nội trước khi anh nóng, mày nghe rõ chưa?”

“Con mẹ nó, thằng này láo nhờ.”

Nghiến răng nghiến lợi xong, cậu thiếu niên ngông cuồng liền đảo mắt về phía nhóm đàn em của mình mà gọi to.

“Tụi bây, tới đây xử thằng chó này cho tao.”

Huyền Ảnh Cơ tiếp tục nhếch mép khinh thường, sau đó cũng thả thằng nhóc láo toét ấy ra và chờ đợi từng thằng oắt con bên kia lao tới.

Bụp... Phịch...Xoảng...

Thoát chốc chỉ cần một cái chớp mắt, hắn đã khiến nhóm trẻ ấy nằm la liệt trên nền mà rên la. Lúc này, quản lý và bảo vệ quán chạy tới, thấy cậu chủ bị đánh, tên quản lý đã định lớn giọng tra hỏi hắn, thì Lữ Minh Trâm đứng dậy, nói chính xác là đứng ra phía trước thay hắn xử lý nốt đoạn cuối bằng một tấm thẻ tín dụng đầy quyền lực.

“Đêm nay, quán này tôi bao, tổn thất bao nhiêu tôi đền gấp ba. Còn nếu các người muốn lấy lại sỉ diện cho thằng nhóc này thì cứ bảo Luật sư tới tập đoàn Vạn Thế tìm tôi, Lữ Minh Trâm.”

Kiên định và đầy sự mạnh mẽ là những gì người con gái ấy thể hiện trước khi quay người rời đi, để lại nét mặt ngơ ngác cho nhiều người và hầu hết ai cũng nhận ra thân phận không chút tầm thường của cô.

Huyền Ảnh Cơ càng kiêu ngạo khi nối gót theo sau cô gái. Đây là cảm giác làm người của kẻ quyền lực ư? Hắn phải thầm thốt lên chữ “tuyệt” thôi.

Ra khỏi quán bar, Huyền Ảnh Cơ mới biết cô không đi ô tô mà lại đang dạo bước trên vỉa hè giữa đêm khuya quạnh vắng. Còn hắn đi moto, vừa vặn có thể lái xe tà tà theo phía sau.

“Tiểu thư định đi bộ về nhà?”

“…” Lữ Minh Trâm im lặng.

Hắn tiếp tục kiên nhẫn hỏi:

“Tiểu thư giận tôi?”

“…” Chắc cô giận thật, nên vẫn không chịu trả lời.

Thế là lần này Huyền Ảnh Cơ mất hết kiên nhẫn mà nói:

“Không cần tôi, thì tôi đi, rồi lúc đó đừng có hăm doạ trừ lương các thứ.”

Nói xong, hắn cũng cho xe từ từ vượt lên phía trước Lữ Minh Trâm. Lần này, cô vẫn không nói gì, chỉ là trực tiếp tháo giày cao gót ra và ném thẳng vào lưng hắn, vì khoảng cách không xa nên tất nhiên cú ném cực kỳ chuẩn xác.

Bị “hành hung” hắn nhếch nhẹ khoé môi, rồi cho xe quay lại. Bây giờ là không nói năng gì nữa, dứt khoát bước xuống “xách” người đem lên xe luôn cho nhanh. Sau đó, một tay hắn giữ chặt tay cô bên eo mình, tay còn lại đề xe, rồi phóng đi.

Chiếc moto lướt gió trong sự yên lặng giữa hai người, Lữ Minh Trâm cũng chẳng biết bản thân đang được đưa đi đâu, nhưng lại chẳng có một chút lo lắng nào tồn tại trong lòng. Cô không biết đây gọi là gì, nhưng mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông này, cô luôn có cảm giác thoải mái, luôn muốn chia sẻ và bộc bạch mọi thứ.

Đi được một đoạn đường khá xa, cô không còn rụt rè mà tự giác quàng tay ôm lấy hắn, cũng vì vậy mà chiếc xe lại được tăng thêm tốc độ. Chẳng mấy chốc, cô được đưa đến bãi biển yên bình, gió lộng sóng gợn lăn tăn.

Đến đây, tâm trạng Lữ Minh Trâm như được lật sang trang sách mới, cô hân hoan chạy ngay đi nghịch nước y như một đứa trẻ đã lâu lắm rồi mới được dạo chơi.

Hắn giúp cô cầm túi xách, lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ có đủ sức mạnh để bảo vệ, chở che. Hắn đứng nhìn cô chơi đùa với ánh mắt phức tạp, đợi tới lúc Lữ Minh Trâm chơi chán rồi thì cả người cũng ướt sũng.

Mệt nhọc sau trò tinh nghịch, cô bất chấp nền cát lạnh cứ thế ngồi bệch xuống, rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Hắn đi tới với chiếc áo khoác trên tay, sau khi khoác nó cho cô rồi, mới nói:

“Nghịch thế này, sáng mai đổ bệnh lại phiền tôi chăm sóc.”

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

c thật bá đạo, cách dỗi a thật đáng yêu quá đi

2024-08-27

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

là vk tương lai, chính thất, nóc nhà của ngta đó e gái nuôi trà xanh ạ, bớt mơ mộng hão huyền nha bé

2024-08-27

0

Thiên Phú

Thiên Phú

Xem cách 2 a c nói chuyện với nhau hay pha lẫn tí hài hước trong đó

2024-08-25

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2 Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3 Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4 Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5 Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6 Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7 Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8 Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9 Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10 Chap 10: VA CHẠM
11 Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12 Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13 Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14 Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15 Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16 Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17 Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18 Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19 Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20 Chap 20: VAN XIN
21 Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22 Chap 22: HUỶ HÔN
23 Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24 Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25 Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26 Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27 Chap 27: TRỞ VỀ
28 Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29 Chap 29: LUÔN BÊN EM
30 Chap 30: CHẤP NHẬN
31 Chap 31: MỞ MÀN
32 Chap 32: ĐỂ ANH LO
33 Chap 33: BIẾN CỐ
34 Chap 34: ĐÔI CO
35 Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36 Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37 Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38 Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39 Chap 39: Ở LẠI
40 Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41 Chap 41: SỢ HÃI
42 Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43 Chap 43: TRĂN TRỐI
44 Chap 44: TRỞ VỀ
45 Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46 Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2
Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3
Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4
Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5
Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6
Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7
Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8
Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9
Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10
Chap 10: VA CHẠM
11
Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12
Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13
Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14
Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15
Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16
Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17
Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18
Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19
Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20
Chap 20: VAN XIN
21
Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22
Chap 22: HUỶ HÔN
23
Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24
Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25
Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26
Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27
Chap 27: TRỞ VỀ
28
Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29
Chap 29: LUÔN BÊN EM
30
Chap 30: CHẤP NHẬN
31
Chap 31: MỞ MÀN
32
Chap 32: ĐỂ ANH LO
33
Chap 33: BIẾN CỐ
34
Chap 34: ĐÔI CO
35
Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36
Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37
Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38
Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39
Chap 39: Ở LẠI
40
Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41
Chap 41: SỢ HÃI
42
Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43
Chap 43: TRĂN TRỐI
44
Chap 44: TRỞ VỀ
45
Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46
Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play