Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO

Ở đời, mỗi người đều mong cầu một điều tuyệt vời dành riêng cho mình... Người mong chờ hạnh phúc, kẻ mưu lợi sa hoa, tiền tài và danh vọng.

Đối với Lữ Minh Trâm, cô chỉ mong ước vỏn vẹn được một lần làm điều mình thích, sống cuộc sống mình cần và tự do yêu người mình muốn. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã phải sống trong khuôn khổ gia đình, phải nghe theo mọi yêu cầu mà ba cô sắp đặt, từ nhỏ đã được dạy phải là người sống có hiếu, biết làm tròn trách nhiệm vì ba mẹ chỉ có thể sinh mỗi một mình cô là con và cô cũng đã làm tròn trách nhiệm suốt ngần ấy năm qua.

Giờ là lúc cô chợt rung động trước một người đàn ông, người khiến cô ngày nhớ đêm mong, trong lòng giăng kín tương tư.

Vậy mà, hắn đến rồi đi, dường như hắn không hề quan tâm cô...

Ngồi trên giường bệnh, Lữ Minh Trâm một mình giương mắt nhìn về hướng cửa sổ, nơi có khung cảnh mưa rơi tí tách như đang trêu đùa với tâm trạng buồn bả của chính cô.

Người con gái ấy đã ngồi như vậy rất lâu, cứ thả hồn theo cơn mưa mãi tới khi có người mở cửa bước vào vẫn không hề hay biết.

“Đã khoẻ chưa mà ngồi đó?”

Chất giọng đi cùng thái độ quen thuộc từ ai đó vang lên mới giúp Lữ Minh Trâm hoàn hồn trở lại. Cô biết là hắn tới rồi và dù thật sự rất nhớ hắn ta, nhưng cô không hề phản ứng thái quá lên, vẫn không quay lại nhìn hắn, mà chỉ trầm giọng cất tiếng:

“Còn ngồi được là còn thở.”

Huyền Ảnh Cơ không nói gì thêm, chỉ im lặng bước tới gần, rồi nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau.

“Có phải nhớ anh đến phát bệnh không?”

“Tôi bệnh thì liên quan gì đến anh? Anh đi rồi, có giỏi sao không đi luôn đi, còn tìm về đây làm gì?” Cô lạnh nhạt trả lời.

Dù lời lẽ có khó nghe, nhưng người đàn ông ấy lại kiên nhẫn lạ thường. Hắn vòng ra phía trước để đối mặt với cô, dùng ngón tay nâng cằm cô lên để hai ánh mắt hướng về phía nhau, rồi hắn mới nói:

“Đi đâu cũng phải về với người yêu mình chứ, anh cũng đâu có nói sẽ từ bỏ em.”

Cứ một lần đến rồi đi, mà đi rồi về, thì người đàn ông ấy lại đối xử với cô bằng một thái độ hoàn toàn khác. Lúc lạnh nhạt, lúc ngọt ngào, khi thì cáu, khi lại ấm áp lạ thường, cứ như vừa đấm vừa xoa, mà chỉ cần hắn xoa dịu một chút là cô lại mềm lòng.

“Sao lại xin nghỉ việc?” Cô cau mày nhìn hắn.

“Anh phải lo gầy dựng sự nghiệp để còn môn đăng hộ đối với em chứ.” Hắn bình thản trả lời.

“Vậy mục tiêu của anh là gì?”

“Anh không có bằng cấp, không có đầu óc kinh doanh, trước đây làm lính đánh thuê, sau sang hơn một chút là làm vệ sĩ cho em, còn nói về mục tiêu trong tương lai chắc phải bôn ba ngoài xã hội để chờ đến lúc kiếm được thật nhiều tiền mới cưới được em.” Hắn vẫn bình thản khi trả lời câu hỏi của cô.

Nhưng sự bình thản và nụ cười tự nhiên như không ấy của hắn lại làm cô chạnh lòng. Nói thật thì những gì cô biết ở hắn không nhiều, còn những thứ biết được cũng đều được nghe hắn kể qua và cô biết người đàn ông này đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh, chật vật bươn chải với đời trong muôn vàn khó khăn, có lẽ vì vậy mà hắn chẳng biết ngọt ngào khi yêu thương, vì từ nhỏ căn bản đã thiếu thốn nhiều tình cảm mà.

“Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi, những chuyện khác để em lo, được không?”

Cô chủ động đưa tay áp vào má đối phương cùng câu nói dịu dàng, một hành động tràn đầy tình cảm đổi được nụ cười nhạt của người đàn ông.

“Ba mẹ em sao có thể đồng ý chứ.”

“Vì anh, em sẽ đấu tranh tới cùng. Anh chỉ cần nghe lời em thôi, mọi chuyện để em lo, có được không?”

Trong ánh mắt của Lữ Minh Trâm tràn đầy hy vọng và mong cầu được đáp ứng, nhưng Huyền Ảnh Cơ vẫn lắc đầu.

“Em có thể làm được gì khi gánh trên vai hai chữ “hiếu thảo”?

“Thì em nói rồi mà, anh chỉ cần nghe em sắp xếp, mọi chuyện về sau cứ để em lo liệu. Tin em nha?”

“Anh không muốn vì anh mà em bất hòa với gia đình. Thật ra, anh đến tìm em là để nói...”

Lữ Minh Trâm biết hắn sẽ nói ra điều gì khó nghe, nên lập tức che miệng hắn lại, gương mặt vẫn còn đó sự nghiêm túc và một ánh mắt kiên định khi nhìn thẳng vào người đối diện.

“Đã là người của em, thì suốt đời phải ở bên em. Anh không được phép nói ra điều đó, nghe rõ chưa?”

“Nhưng nếu anh vẫn muốn điều đó xảy ra thì sao?”

“Thì bằng thế lực và địa vị của em, anh sẽ không bao giờ được yên ổn.” Lữ Minh Trâm trả lời chắc nịch.

Huyền Ảnh Cơ lúc bấy giờ mới bật cười: “Nhưng anh không sợ.”

“Vậy thì anh cứ thử xem.” Cô vênh mặt thách thức.

Nhìn vào cô gái, hắn chợt im lặng không nói gì thêm, cho tới khi một nụ hôn bất ngờ khoả lấp hết đôi môi thì Minh Trâm mới giật mình.

Bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ, nhubg nụ hôn nhanh chóng chìm sâu vào khoang miệng và triền miên không dứt.

Mỗi lần bên nhau là một vị ngọt khó quên, hắn cứ như thế này thì sao cô chịu nổi?

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

a lại tiến lên bước làm c động lòng rồi lại lùi chứ j/Chuckle/

2024-09-03

0

Lam Chi Hà

Lam Chi Hà

Chỗ này chị cầm kịch bản của mấy ông tổng tài á 🤣

2024-09-03

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

A cứ mãi làm người khác phải suy đoán, k biết tình cảm a giành cho c được bao nhiêu %, chứ thấy a nói lời đường mật có, phủ phàng cũng có...

2024-08-31

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2 Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3 Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4 Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5 Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6 Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7 Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8 Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9 Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10 Chap 10: VA CHẠM
11 Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12 Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13 Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14 Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15 Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16 Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17 Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18 Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19 Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20 Chap 20: VAN XIN
21 Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22 Chap 22: HUỶ HÔN
23 Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24 Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25 Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26 Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27 Chap 27: TRỞ VỀ
28 Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29 Chap 29: LUÔN BÊN EM
30 Chap 30: CHẤP NHẬN
31 Chap 31: MỞ MÀN
32 Chap 32: ĐỂ ANH LO
33 Chap 33: BIẾN CỐ
34 Chap 34: ĐÔI CO
35 Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36 Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37 Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38 Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39 Chap 39: Ở LẠI
40 Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41 Chap 41: SỢ HÃI
42 Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43 Chap 43: TRĂN TRỐI
44 Chap 44: TRỞ VỀ
45 Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46 Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2
Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3
Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4
Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5
Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6
Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7
Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8
Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9
Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10
Chap 10: VA CHẠM
11
Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12
Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13
Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14
Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15
Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16
Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17
Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18
Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19
Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20
Chap 20: VAN XIN
21
Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22
Chap 22: HUỶ HÔN
23
Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24
Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25
Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26
Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27
Chap 27: TRỞ VỀ
28
Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29
Chap 29: LUÔN BÊN EM
30
Chap 30: CHẤP NHẬN
31
Chap 31: MỞ MÀN
32
Chap 32: ĐỂ ANH LO
33
Chap 33: BIẾN CỐ
34
Chap 34: ĐÔI CO
35
Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36
Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37
Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38
Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39
Chap 39: Ở LẠI
40
Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41
Chap 41: SỢ HÃI
42
Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43
Chap 43: TRĂN TRỐI
44
Chap 44: TRỞ VỀ
45
Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46
Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play