Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý

Mỗi lần ở bên nhau, Huyền Ảnh Cơ luôn muốn đi quá giới hạn, muốn để lại trên người Lữ Minh Trâm thật nhiều dấu vết ái ân mặn nồng, nên hiện tại không chỉ dừng lại ở một nụ hôn, mà đôi môi cùng chiếc lưỡi của hắn đang mon men trượt dài xuống vùng cổ trắng mịn của cô, hôn siết lấy từng cái thật mạnh để khắc ghi những dấu vết ái muội. Cứ sau mỗi lần như vậy, là y như rằng cô phải mặc áo che kín phần cổ để tránh gây chú ý.

“Ưm... Anh đến đây thôi, chúng ta đang ở bệnh viện.”

Cô trầm giọng lên tiếng nhắc nhở khi phát hiện bàn tay của người đàn ông ấy đang muốn luồng qua hai lớp áo để chạm vào vòng một nhạy cảm của cô, nhờ vậy mới ngăn cản được hắn.

“Anh nhớ em.”

Đến phút cuối, hắn lại chốt gọn một câu thật mùi mẫn và trao cho đối phương ánh mắt thâm tình, khiến Lữ Minh Trâm không thể nào vượt qua nổi những lý trí kiên cường mà bản thân luôn tự nhủ phải gìn giữ tôn nghiêm.

“Nhớ em thì không được rời xa em, nghe rõ chưa?”

“Vậy làm thế nào để được gần em mỗi ngày? Em có dám dọn ra ngoài ở riêng với anh?”

Câu hỏi đi vào trọng tâm vấn đề đó, làm cô phải lắng lòng mình lại, nét mặt lộ rõ sự lo âu nhưng khi nhìn người đàn ông ấy, cô vẫn dành trọn nụ cười kèm một lời trấn an.

“Nhà thì em sẽ mua trước, anh cứ dọn đến đó, còn em khi nào thu xếp xong sẽ đến với anh sau, chịu không?”

“Không chịu cũng phải chịu thôi chứ đâu còn cách nào khác, nhưng tiền mua nhà phải chia cho anh một phần, anh không muốn sống bám vào em.”

“Được được, trước mắt cứ vậy đi, rồi khi nào ổn định chuyện này thì em sẽ tính tới chuyện cho anh vào làm việc ở tập đoàn Vạn Thế, để mỗi phút mỗi giây đều được ở cạnh em, đồng ý không?”

“Chuyện đó từ từ rồi tính.”

Hắn cười trừ cho qua chuyện, không đồng ý ngay vì không muốn cô nghĩ rằng hắn đang lợi dụng cô để trục lợi cho bản thân.

Mọi chuyện có thể xem như đã có chiều hướng giải quyết, lúc này Lữ Minh Trâm mới thật sự cảm thấy bình yên. Cô tựa vào lòng hắn, cảm nhận cái gọi là niềm vui của hạnh phúc.

“Em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai và yêu nhiều tới thế, càng không nghĩ rằng tình yêu sẽ đến với mình một cách tình cờ và nhanh chóng. Có khi nào là nhân duyên tiền định không?”

Nhân duyên tiền định ư? Đối với cô có thể là vậy, nhưng với hắn chắc hẳn là không. Bởi vì, tâm tư hắn thế nào cũng chẳng ai nắm bắt được. Còn cô, trong tình yêu lại tự thừa nhận bản thân yêu nhiều hơn thì trong mối tình này định sẵn sẽ là người thua cuộc.

Ôm cô trong lòng, trải qua những giây phút trầm tư phức tạp, hắn mới trầm giọng trả lời:

“Có thể cũng là một mối nhân duyên...”

...---------------...

Lữ gia...

“Ba mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở riêng.”

Trong bữa cơm tối tại gia đình, Lữ Minh Trâm đã chọn khoảng thời gian thích hợp này để đưa ra lời đề nghị và lời vừa thốt ra xong cũng liền khiến đôi lông mày của Lữ Minh Tâm đanh thép nhíu lại.

“Khi con nói ra lời này, chắc cũng đã đoán trước được kết quả, thế sao vẫn cố chấp?”

“Nếu ba biết con cố chấp, chắc cũng sẽ hiểu con đã quyết định cứng rắn thế nào.” Cô mạnh dạn trả lời.

Lữ Minh Tâm lúc này liền buông đũa và nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh thường thấy mỗi khi con gái làm điều trái ý.

“Ba muốn nghe lý do.”

“Con muốn có cuộc sống riêng, nhưng nhất định bảo đảm việc chăm sóc ba mẹ và trách nhiệm với sự nghiệp của Lữ gia ta. Trước giờ con chưa từng cãi lời ba mẹ, luôn sống theo ý ba sắp xếp, nhưng riêng lần này con muốn xin ba cho con được phép làm điều mình muốn, được không ba?”

Từng ánh mắt lẫn lời nói của người con gái đều toát lên nét thành khẩn, mong cầu được đáp ứng, nhìn như vậy thôi cũng đủ khiến phận làm mẹ như Lữ phu nhân thấy xót xa.

Bà là mẹ, là vợ, nhưng trong gia đình lại không có tiếng nói, chỉ biết an ủi và chăm sóc tốt cho con gái mà thôi. Làm mẹ, nhưng lực bất tòng tâm khi con bị ràng buộc bởi danh phận con nhà hào môn.

“Nếu ba không đồng ý, vậy con đành phải làm đứa trẻ không ngoan một lần vậy. Nhà con mua xong rồi, ngày mai sẽ chuyển hẳn qua đó.”

Sự im lặng của Lữ lão gia đã thôi thúc cô phải đưa ra quyết định dứt khoát, cho tới khi cô chuẩn bị rời đi thì ông ấy mới điềm đạm lên tiếng:

“Con có thể dọn ra ngoài sống, xem như là nhà riêng trước khi con kết hôn với Tô Kiến Thành. Dù gì khi cưới xong ba cũng định cho hai đứa ở riêng.”

Người mà ba cô nhắc tới chính là vị hôn phu có hôn ước từ trước, đó sẽ là một cuộc hôn nhân thương mại mà Lữ Minh Trâm vẫn luôn chán ghét mỗi khi nhắc tới.

Trước đây, cô không quan tâm nhiều tới mối hôn ước này, thậm chí luôn nghĩ rằng mắt nhắm mắt mở cưới đại là xong, đến khi nào cảm thấy không thể ở chung được thì ly hôn cũng không muộn.

Nhưng giờ khác rồi, trong tim cô căn bản đã dành cho ai đó một vị trí nhất định và điều cô muốn là được ở bên cạnh người mình yêu, chứ không phải bỏ lỡ thời gian cho một người biết trước sẽ không có kết quả.

“Con sẽ kết hôn, nhưng người đó không phải Tô Kiến Thành.”

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

C cương quyết như thế nhưng liệu kq sẽ là gì đây

2024-09-01

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trong lòng chị thì đây chính là nhân duyên tiền định. Chị cũng đã lún sâu vào ko lối thoát trong đoạn tình cảm này rồi. Còn với anh, nhân duyên này chắc có lẽ là sự sắp đặt từ trước... Ko biết đời trước gây oán thù gì mà anh phải dùng cách tiếp cận ntn với chị. Chỉ tội chị vẫn ngây thơ tin và yêu/Scowl/

2024-09-01

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2 Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3 Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4 Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5 Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6 Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7 Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8 Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9 Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10 Chap 10: VA CHẠM
11 Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12 Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13 Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14 Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15 Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16 Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17 Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18 Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19 Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20 Chap 20: VAN XIN
21 Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22 Chap 22: HUỶ HÔN
23 Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24 Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25 Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26 Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27 Chap 27: TRỞ VỀ
28 Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29 Chap 29: LUÔN BÊN EM
30 Chap 30: CHẤP NHẬN
31 Chap 31: MỞ MÀN
32 Chap 32: ĐỂ ANH LO
33 Chap 33: BIẾN CỐ
34 Chap 34: ĐÔI CO
35 Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36 Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37 Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38 Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39 Chap 39: Ở LẠI
40 Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41 Chap 41: SỢ HÃI
42 Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43 Chap 43: TRĂN TRỐI
44 Chap 44: TRỞ VỀ
45 Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46 Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chap 1: NỐT ĐÊM NAY THÔI
2
Chap 2: CÙNG TÔI ĐÓN SINH NHẬT
3
Chap 3: ĐẾN ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHU CẦU CHO TÔI
4
Chap 4: TÌNH MỘT ĐÊM (+)
5
Chap 5: DUYÊN TIỀN ĐỊNH
6
Chap 6: OAN GIA TƯƠNG NGỘ
7
Chap 7: LÒNG MÔNG LUNG NHƯ ĐÊM ĐEN BÍT LỐI
8
Chap 8: NGHỊCH NGỢM
9
Chap 9: ĐI KHÁCH SẠN
10
Chap 10: VA CHẠM
11
Chap 11: NỘI TÌNH DẰN XÉ
12
Chap 12: ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA?
13
Chap 13: TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM LOẠN
14
Chap 14: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ
15
Chap 15: TÌNH HOÁ TƯƠNG TƯ
16
Chap 16: MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO
17
Chap 17: MỘT LẦN LÀM TRÁI Ý
18
Chap 18: VỊ TRÍ NÀO CHO ANH?
19
Chap 19: SINH CON CHO ANH (+)
20
Chap 20: VAN XIN
21
Chap 21: CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
22
Chap 22: HUỶ HÔN
23
Chap 23: NGOẠI LỆ DUY NHẤT
24
Chap 24: BUỘC TRỞ VỀ
25
Chap 25: TRẢ CON GÁI CHO BÁC
26
Chap 26: NÊN QUÊN HAY GIẢI THOÁT?
27
Chap 27: TRỞ VỀ
28
Chap 28: LỜI GIẢI THÍCH NGỌT NGÀO
29
Chap 29: LUÔN BÊN EM
30
Chap 30: CHẤP NHẬN
31
Chap 31: MỞ MÀN
32
Chap 32: ĐỂ ANH LO
33
Chap 33: BIẾN CỐ
34
Chap 34: ĐÔI CO
35
Chap 35: SỰ THẬT PHƠI BÀY
36
Chap 36: ĐÁNG THƯƠNG
37
Chap 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH
38
Chap 38: ANH NHỚ EM QUÁ
39
Chap 39: Ở LẠI
40
Chap 40: NHÁC DAO ĐÁNH ĐỔI
41
Chap 41: SỢ HÃI
42
Chap 42: ĐỪNG HẬN EM
43
Chap 43: TRĂN TRỐI
44
Chap 44: TRỞ VỀ
45
Chap 45: Ở LẠI CHUỘC LỖI
46
Chap 46: EM QUAN TRỌNG NHẤT (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play