Chương 4: Thì ra tất cả đều là nói dối

Chương 4: Thì ra tất cả đều là nói dối

Thịnh Thừa Dương không yên tâm Giản Hi về nhà, anh có hỏi qua Giản Hi tại sao không ở kí túc xá trường học, cô trả lời tùy ý mà lại bất đắc dĩ.

“Mỗi năm cần phải trả sáu triệu, em không có nhiều tiền như vậy. “

Thịnh Thừa Dương cố chấp mà muốn thuê phòng ở bên ngoài.

“Không được, em…… Em còn chưa có chuẩn bị cùng anh……” Giản Hi ngượng ngùng mà nói câu không hoàn chỉnh, hai chữ “Sống chung” cứ mắc kẹt ở trong cổ họng cô.

“Nghĩ linh tinh gì đâu!” Thịnh Thừa Dương sủng nịch mà lắc đầu.

“Không phải hai chúng ta sống chung, mà là em một người ở, có cậu của em ở nhà, anh thực sự không yên tâm.”

"Không sao hết, đã nhiều năm đều như vậy. Ông ta cùng lắm chính là động thủ đánh em, chuyện khác, không có can đảm làm.” Giản Hi nói.

“Nghe anh.”

Nhận thức cũng lâu, đây là lần đầu tiên Thịnh Thừa Dương đưa ra một quyết định đáng tin cậy.

Cuối cùng Giản Hi vẫn là đồng ý.

Việc thuê nhà chỉ mất của Thịnh Thừa Dương một cú điện thoại. Đến tối, 11 giờ Giản Hi đã dọn vào phòng thuê mới.

Nơi ở rất tốt, gần trường học, mọi thứ đồ dùng sinh hoạt, đồ gia dụng, đồ điện tử đều đầy đủ.

“Về sau em sẽ ở đây, đừng suy nghĩ nhiều. Anh chỉ vì chính mình cảm thấy an tâm hơn mới làm vậy, cho nên không cần có gánh nặng.” Thịnh Thừa Dương giải thích nói.

Giản Hi gật đầu, trong lòng lại nhiều thêm một phần cảm kích đối với Thịnh Thừa Dương.

Sự quan tâm chu đáo này, dù không thể thay thế hoàn toàn bằng việc chăm sóc, nhưng khiến Giản Hi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Đã khuya, em nên ngủ sớm một chút. Nếu có yêu cầu gì khác cứ nói với anh, anh sẽ sắp xếp.” Thịnh Thừa Dương nói xong lại lo lắng Giản Hi sẽ ngượng ngùng đề ra yêu cầu nên duỗi tay ôm eo cô nói.

“Anh là bạn trai của em, cho nên em không cần phải khách sáo đối với anh, được không?”

Giản Hi gật đầu, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

“Đúng rồi, Thịnh Thừa Dương, chuyện chúng ta yêu đương, có thể hay không đừng công khai, em không muốn trường học biết chúng ta đang yêu nhau.”

Thịnh Thừa Dương là Thái Tử gia tập đoàn Thịnh Khai, thân phận địa vị hiển hách, ở trường học vốn dĩ rất chói mắt. Cô chỉ muốn an ổn mà đi học, cho nên muốn điệu thấp một chút.

"Được, đều nghe em hết.” Thịnh Thừa Dương không có nghĩ nhiều, đơn giản liền đồng ý.

Một đêm đó, cả hai người đều không ngủ, cảm giác như đang bước trên con đường mới mẻ và tươi đẹp trong cuộc sống bọn họ.

Hai người cứ như vậy tránh né sự chú ý của thầy cô và bạn học suốt nửa học kỳ.

Vào mùa đông sáng sớm, Thịnh Thừa Dương đứng ở một góc sân trường. Trong tay cầm hai cái bánh bao thịt nóng hổi còn một ly sữa bò ấm nữa, chờ Giản Hi.

Thịnh Thừa Dương nhìn Giản Hi đang chạy tới chỗ anh, miệng kêu, “Chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”

“Hôm nay sao anh lại đến sớm vậy?”

Giản Hi nhận lấy bánh bao từ trong tay của Thịnh Thừa Dương cắn một ngụm. Cô ăn rất vội vã, quai hàm phình phình, giống như một con hamster nhỏ đáng yêu.

"Thời tiết lạnh, anh đến sớm một chút để em đỡ phải chờ anh.” Thịnh Thừa Dương nói rồi mở nắp chai sữa bò ấm, đưa đến bên miệng Giản Hi, “Uống chút sữa bò cho ấm.”

Giản Hi trong miệng vẫn đầy đồ ăn, chỉ là gật đầu không đáp lời.

Thịnh Thừa Dương nhìn Giản Hi ăn gần xong, từ trong cặp móc ra một hộp điện thoại.

“Đây là cái gì?” Giản Hi hỏi.

“Điện thoại, cho em.” Thịnh Thừa Dương mở hộp điện thoại ra, lấy ra một chiếc điện thoại màu bạc.

“Em không cần.”

Ngày thường, Thịnh Thừa Dương mua cô bữa sáng hay đồ ăn vặt thì không nói làm gì. Nhưng điện thoại là món quà đắt tiền, cô thật sự rất ngại khi nhận.

"Điện thoại đôi, anh mua riêng để dùng chung. Anh mua điện thoại cho em để tiện cho việc liên lạc, anh chỉ vì chính mình thôi, em đừng nghĩ nhiều quá.”

Thịnh Thừa Dương dùng cái cớ mà đã dùng qua hàng trăm lần nói cho Giản Hi. Anh chỉ muốn cô thoải mái nhận chiếc điện thoại này mà không hề gánh nặng. Thấy Giản Hi vẫn còn do dự, Thịnh Thừa Dương tung ra chiêu cuối cùng.

“Mua đều mua, em không cần thì anh chỉ có thể để ngăn tủ cho bám bụi thôi.”

Giản Hi biết tính cách Thịnh Thừa Dương, người này thật sự có thể làm như vậy. Cuối cùng, cô đành nhận lấy chiếc điện thoại.

Thịnh Thừa Dương nói đúng, có chiếc điện thoại này, việc liên hệ giữa hai người sẽ thuận tiện hơn. Vì thế trong danh bạ điện thoại này từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một số liên lạc duy nhất: Thịnh Thừa Dương.

……

Tối thứ bảy, Thịnh Thừa Dương trở lại phòng cho thuê, nhưng không thấy Giản Hi. Anh mới nhớ ra lúc trước Giản Hi nói cô phải phải về nhà lấy một số đồ. Một giờ trôi qua, cô còn chưa trở về. Thịnh Thừa Dương gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thịnh Thừa Dương lo lắng ngồi không yên, vội mặc áo khoác ra ngoài tìm cô.

Vẫn là con ngõ nhỏ lúc trước, ban đêm không có đèn đường, tối đen như mực.

Thịnh Thừa Dương còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong.

“Đã nói là tôi không có quan hệ gì với cậu ta, ông cứ hỏi mãi làm gì?” Là thanh âm của Giản Hi.

“Mày đã ở cùng với nó rồi, còn không biết xấu hổ mà nói không có quan hệ.” Giọng nói của người đàn ông kia đầy bực bội, thanh âm này Thịnh Thừa Dương nghe càng khó chịu.

“Ai cùng cậu ta ở cùng nhau chứ? Tôi đã nói rồi, tôi và cậu ta một chút quan hệ đều không có. Yêu đương cái gì? Tôi không yêu cậu ta, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần ông mới hiểu đây? Hiện tại tôi chỉ giả bộ ở bên cậu ta, là có nguyên nhân. Đợi đến khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cậu ta.”

Giản Hi nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn. Vừa nghe thấy những lời này bước chân dồn dập của Thịnh Thừa Dương chợt khựng lại.

Một trận gió lạnh thổi đến ập vào mặt, Thịnh Thừa Dương không khỏi run rẩy.

Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, nhưng Thịnh Thừa Dương tựa hồ đã không nghe rõ nữa. Tuy vậy giữa những tiếng cãi nhau hỗn loạn anh vẫn có thể nghe thấy Giản Hi liên tục lặp lại một câu.

“Tôi đối với cậu ta một chút quan hệ cũng không có.”

Một chút quan hệ cũng không có?

Một chút quan hệ cũng không có.

Chapter
1 Chương 1: Cô ấy chết rồi
2 Chương 2: Con đường truy thê bắt đầu
3 Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân sau tình yêu bắt đầu
4 Chương 4: Thì ra tất cả đều là nói dối
5 Chương 5: Ngay cả như vậy, anh vẫn như cũ yêu cô
6 Chương 6: Chân tướng sáng tỏ
7 Chương 7: Nhật ký và tin nhắn của Giản Hi
8 Chương 8: Trọng sinh gặp lại nhau
9 Chương 9: Vừa mới trọng sinh liền doạ vợ yêu bỏ chạy
10 Chương 10: Một đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt
11 Chương 11: Vợ của mình thì mình sủng
12 Chương 12: Dụ dỗ cô gái nhỏ
13 Chương 13: Giải quyết Hồng Chinh
14 Chương 14: Thịnh Thừa Dương quyết định chuyển trường
15 Chương 15: Thịnh Thừa Dương cảm thấy có nguy cơ
16 Chương 16: Bắt buộc phải chia rẽ
17 Chương 17: Thịnh thừa dương bị gọi ba mẹ
18 Chương 18: Vợ giận thì phải dỗ
19 Chương 19: Thịnh Thừa Dương giúp đỡ Giản Hi đi học
20 Chương 20: Thịnh Thừa Dương được coi là thần đồng
21 Chương 21: Lừa vợ yêu về nhà
22 Chương 22: Ở cùng nhau
23 Chương 23: Nhận nuôi Giản Hi
24 Chương 24: Nhận nuôi thành công
25 Chương 25: Lấy lại quyền giám hộ
26 Chương 26: Về Nam thành
27 Chương 27: Về sau nơi này, chính là nhà của cậu
28 Chương 28: Tuyệt chiêu của Thịnh Thừa Dương
29 Chương 29: Thư của người hảo tâm
30 Chương 30: Tự mình phải trở nên mạnh mẽ
31 Chương 31: Đánh một trận
32 Chương 32: Trả thù không thành lại bị đánh
33 Chương 33: Thịnh gia có tiếng bênh vực người mình
34 Chương 34: Thịnh phu nhân đâm sau lưng Thịnh Thừa Dương
35 Chương 35: Thịnh ba ba là thần bảo hộ của Thịnh mama
36 Chương 36: Bơi lội phát sinh vấn đề giáo dục giới tính
37 Chương 37: Tết Trung Thu
38 Chương 38: Câu chuyện bi thương của em trai
39 Chương 39: Thỏ con bị bệnh
40 Chương 40: Gia tộc liên hôn
41 Chương 41: Lên cấp 3
42 Chương 42: Gia nhập hội tennis
43 Chương 43: Thịnh Thừa Dương thành nam thần tenis
44 Chương 44: Giản Hi là đóa hắc liên hoa
45 Chương 46: Giản Hi bảo vệ chồng đầy khí phách
46 Chương 47: Sở Điềm Điềm và Giang Tư Kỳ
47 Chương 48: Nỗi khổ của Giang Tư Kỳ
48 Chương 49: Giản Hi cũng cảm thấy nguy cơ
49 Chương 50: Vợ quản nghiêm
50 Chương 51
51 Chương 52: Đánh giá
52 Chương 53: Hôn
53 Chương 54: Ngủ bên ngoài
54 Chương 55: Ôm nhau ngủ
55 Chương 56
56 Chương 57: Giặt quần áo
57 Chương 58: Muốn ăn cũng ăn không được
58 Chương 59: Cha nào con nấy
59 Chương 60: Sở Điềm Điềm bị bệnh
60 Chương 61: Thi đại học
61 Chương 62: Em yêu anh!
62 Chương 63: Gạo nấu thành cơm
63 Chương 64: Con xứng đáng có được một cuộc đời tốt đẹp hơn
64 Chương 65: Vào đại học
65 Chương 66: Đi chơi
66 Chương 67: Chèo thuyền
67 Chương 68: Đòi nợ quỷ tới
68 Chương 69: Đuổi người cậu vô lại
69 Chương 70: Chân tướng năm đó
70 Chương 71;Sở Điềm Điềm biến mất
71 Chương 72 : Tìm người
72 Chương 73: Dê vào miệng cọp
73 Chương 74: Sai lầm trong công việc
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Cô ấy chết rồi
2
Chương 2: Con đường truy thê bắt đầu
3
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân sau tình yêu bắt đầu
4
Chương 4: Thì ra tất cả đều là nói dối
5
Chương 5: Ngay cả như vậy, anh vẫn như cũ yêu cô
6
Chương 6: Chân tướng sáng tỏ
7
Chương 7: Nhật ký và tin nhắn của Giản Hi
8
Chương 8: Trọng sinh gặp lại nhau
9
Chương 9: Vừa mới trọng sinh liền doạ vợ yêu bỏ chạy
10
Chương 10: Một đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt
11
Chương 11: Vợ của mình thì mình sủng
12
Chương 12: Dụ dỗ cô gái nhỏ
13
Chương 13: Giải quyết Hồng Chinh
14
Chương 14: Thịnh Thừa Dương quyết định chuyển trường
15
Chương 15: Thịnh Thừa Dương cảm thấy có nguy cơ
16
Chương 16: Bắt buộc phải chia rẽ
17
Chương 17: Thịnh thừa dương bị gọi ba mẹ
18
Chương 18: Vợ giận thì phải dỗ
19
Chương 19: Thịnh Thừa Dương giúp đỡ Giản Hi đi học
20
Chương 20: Thịnh Thừa Dương được coi là thần đồng
21
Chương 21: Lừa vợ yêu về nhà
22
Chương 22: Ở cùng nhau
23
Chương 23: Nhận nuôi Giản Hi
24
Chương 24: Nhận nuôi thành công
25
Chương 25: Lấy lại quyền giám hộ
26
Chương 26: Về Nam thành
27
Chương 27: Về sau nơi này, chính là nhà của cậu
28
Chương 28: Tuyệt chiêu của Thịnh Thừa Dương
29
Chương 29: Thư của người hảo tâm
30
Chương 30: Tự mình phải trở nên mạnh mẽ
31
Chương 31: Đánh một trận
32
Chương 32: Trả thù không thành lại bị đánh
33
Chương 33: Thịnh gia có tiếng bênh vực người mình
34
Chương 34: Thịnh phu nhân đâm sau lưng Thịnh Thừa Dương
35
Chương 35: Thịnh ba ba là thần bảo hộ của Thịnh mama
36
Chương 36: Bơi lội phát sinh vấn đề giáo dục giới tính
37
Chương 37: Tết Trung Thu
38
Chương 38: Câu chuyện bi thương của em trai
39
Chương 39: Thỏ con bị bệnh
40
Chương 40: Gia tộc liên hôn
41
Chương 41: Lên cấp 3
42
Chương 42: Gia nhập hội tennis
43
Chương 43: Thịnh Thừa Dương thành nam thần tenis
44
Chương 44: Giản Hi là đóa hắc liên hoa
45
Chương 46: Giản Hi bảo vệ chồng đầy khí phách
46
Chương 47: Sở Điềm Điềm và Giang Tư Kỳ
47
Chương 48: Nỗi khổ của Giang Tư Kỳ
48
Chương 49: Giản Hi cũng cảm thấy nguy cơ
49
Chương 50: Vợ quản nghiêm
50
Chương 51
51
Chương 52: Đánh giá
52
Chương 53: Hôn
53
Chương 54: Ngủ bên ngoài
54
Chương 55: Ôm nhau ngủ
55
Chương 56
56
Chương 57: Giặt quần áo
57
Chương 58: Muốn ăn cũng ăn không được
58
Chương 59: Cha nào con nấy
59
Chương 60: Sở Điềm Điềm bị bệnh
60
Chương 61: Thi đại học
61
Chương 62: Em yêu anh!
62
Chương 63: Gạo nấu thành cơm
63
Chương 64: Con xứng đáng có được một cuộc đời tốt đẹp hơn
64
Chương 65: Vào đại học
65
Chương 66: Đi chơi
66
Chương 67: Chèo thuyền
67
Chương 68: Đòi nợ quỷ tới
68
Chương 69: Đuổi người cậu vô lại
69
Chương 70: Chân tướng năm đó
70
Chương 71;Sở Điềm Điềm biến mất
71
Chương 72 : Tìm người
72
Chương 73: Dê vào miệng cọp
73
Chương 74: Sai lầm trong công việc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play