Thời gian đã trôi qua gần một tháng sau khi nhập học, trừ ban đầu có những chuyện không nên xảy ra thì mọi thứ đối với Lý Doãn Mộc cũng xem như khởi đầu ổn áp ở trường mới. Có điều cậu và Trần Dự không bao giờ mở miệng nói chuyện bình thường với nhau, hai người nói ba câu thì hai câu đã khích người kia rồi
Sống chung một phòng ký túc xá nhưng mỗi ngày đều không thèm để ý đến nhau, trừ việc Trần Dự sẽ mua thêm một phần ăn tối mỗi ngày đem về. Lý Doãn Mộc cũng để ý được, bình thường cuối tuần được nghỉ, Trần Dự sẽ không ở lại trường, hắn rời trường cho đến khuya mới trở về, cậu cũng tò mò Trần Dự đi đâu nhưng lại không thích hỏi
Hôm nay cũng là cuối tuần, sáng sớm Trần Dự đã ra ngoài, Lý Doãn Mộc ở trong phòng buồn chán, liền gọi Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật đến phòng mình. Hai người kia cũng rất nhanh nhậy, mua cả đóng đồ ăn đến phòng của Lý Doãn Mộc. Hôm nay bọn họ mới có hội bước vào phòng, quan sát thì thấy phòng của Lý Doãn Mộc thật sự rất gọn gàng và đặc biệt hơn là cái vạch phân chia phòng mà Lý Doãn Mộc đã làm
“Mộc Mộc, cậu và Trần Dự thật sự phân chia phòng sao”
Quách Tư Trân hỏi, Lý Doãn Mộc không ngần ngại gật đầu
“Đúng vậy, phải phân chia chứ, lỡ như hắn ta chiếm mất phòng của tôi thì sao, phân chia như vậy cũng là giữ an toàn cho bản thân thôi”
Phó Khanh Dật nghe vậy liền đáp lại một câu mà Lý Doãn Mộc không trả lời được
“Cậu giữ an toàn đối với alpha của cậu sao, lần đầu tiên nghe nói đến đấy, rốt cuộc thì cậu và Trần Dự ghét nhau đến mức độ nào vậy, đến độ tin tức tố có độ phù hợp cao cũng không khiến cho hai người thích nhau được sao”
Lý Doãn Mộc không đáp, cậu trong lòng có ghét Trần Dự không, câu trả lời là có nhưng đúng hơn cậu có đôi phần ganh tị với Trần Dực. Lúc nhỏ Trần Dự rất xuất sắc, chỉ cần cậu xuất hiện cùng Trần Dự, mọi sự chú ý mới thiên về Trần Dự. Khi đó hai người họ ở sát nhà nhau nhưng không học chung trường, Lý Doãn Mộc cũng không biết việc Trần Dự học trên mình một lớp. Cho đến khi hai người cùng tham gia câu lạc bộ võ thuật thành phố, lúc đó Lý Doãn Mộc mới có tự tin hơn trong việc xuất hiện cùng một chỗ với Trần Dự. Nhưng kể từ đó, mối quan hệ bạn bè lúc nhỏ lại càng trở nên tệ hơn, hai người luôn đối đầu nhau mỗi lúc mỗi nơi, gặp nhau chỉ cần ba câu đã có thể nảy sinh mâu thuẫn rồi
Quách Tư Trân cảm thấy tò mò chuyện lúc nhỏ giữa Lý Doãn Mộc và Trần Dự liền hỏi
“Cậu và Trần Dự thật sự là oan gia ngõ hẹp thật sao hay là kể cho bọn tôi nghe một chút xem”
Lý Doãn Mộc suy nghĩ một lát xong cũng gật đầu đồng ý
Quay trở lại lúc hai người vẫn còn nhỏ. Khi đó nhà của Trần Dự và Lý Doãn Mộc sát bên cạnh nhau, điều kiện hai gia đình không thua kém nhau. Ba mẹ của Trần Dự lúc đó cũng khá là hạnh phúc, Trần Dự khi đó thường xuyên qua nhà cậu chơi cùng, hai người rất thân thiết. Cùng nhau đi chơi đi ăn, có đôi khi còn ngủ ở lại nhà đối phương nữa là
Nhưng mà Trần Dự khi đó được các bạn xung quanh rất thích, hắn rất hoạt bát, thông minh, cái gì cũng biết cả, còn cậu thì ít nói hơn. Mọi người hay bảo cậu là cái đuôi đi theo sau Trần Dự. Trong khu mà cậu sống có nhiều đứa trẻ trạc tuổi hai người nên thường hay rủ cả hai chơi cùng nhau
Khoảng thời gian đó là thời gian mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau đó bắt đầu vào tiểu học, hai người không học chung, ba mẹ của Trần Dự cho hắn học ở ngôi trường có danh tiếng tốt còn cậu thì lúc đó cha và ba nhỏ của cậu chọn cho cậu học một trường bình thường, họ muốn cậu không bị áp lực thành tích quá nhiều
Nhưng mỗi khi có điểm bài kiểm tra thì đám nhóc trong xóm đều tranh nhau khoe khoang, cậu khi đó ham chơi học hành không tốt nên điểm số đều không cao, Trần Dự luôn được đám trẻ đó ngưỡng mộ vô cùng. Cậu ban đầu cũng ngưỡng mộ nhưng sau đó là ganh tị, thành tích của Trần Dự ngày càng tốt, mà Trần Dự cũng không còn chơi cùng cậu, chỉ tập trung bạn bè mới, mỗi khi gặp cậu cũng toàn nói về bạn bè mới
Có một lần cậu đã nổi giận vì Trần Dự cứ kể bạn bè ở trường của hắn rất tốt, rất vui nữa, cậu nghe Trần Dự kể mà không vui chút nào, thế là đã đẩy ngã hắn, nhưng không nghĩ rằng chỉ xô một cái, Trần Dự thật sự té ngã đập đầu. Khi đó Lý Doãn Mộc rất sợ, cậu vội vàng chạy đi kêu người lớn trong nhà. Nhưng mà sau ngày hôm đó Trần Dự không đến chơi cùng cậu nữa. Cậu mấy lần chờ Trần Dự trước cửa nhà đều không đợi được, cậu cứ chờ mãi đến lúc đợi được gặp Trần Dự thì là lúc Trần Dự chuyển nhà đi. Khi đó cậu muốn nói chuyện với Trần Dự, muốn xin lỗi nhưng Trần Dự không quan tâm, cậu đuổi theo xe của nhà Trần Dự đến mức ngã bị thương, trời còn mưa lớn nữa, chân cậu đau lắm cũng gọi lớn tiếng theo nhưng Trần Dự không ngoảnh đầu nhìn lại
Sau lần đó cậu mới biết gia đình Trần Dự đã chuyển đi, cậu vừa buồn vừa tủi, sau cùng là giận dỗi. Cậu làm Trần Dự bị thương là không cố ý, cậu cũng gọi người lớn đến giúp đỡ nhưng khi cậu té trên đường thì Trần Dự vẫn ngoảnh mặt mà đi không thèm nhìn lại một lần, rất quá đáng với cậu
Sau đó cậu đã không gặp lại Trần Dự cho đến khi tham gia câu lạc bộ võ thuật của thành phố vào một năm sau, lúc này Trần Dự đã tham gia trước cậu, hai người gặp lại nhau, Trần Dự không thèm nhìn đến cậu trong khi cậu lúc đó cũng đã nguôi giận Trần Dự từ lâu rồi
Có điều Trần Dự làm như không quen không biết cậu, cậu lúc đó muốn đăng ký chung lớp Karate với Trần Dự nhưng Trần Dự đã đến trước mặt cậu nói là cậu nếu tham gia chung lớp với hắn, hắn sẽ nghỉ học, hắn không muốn tham gia cùng cậu
Lý Doãn Mộc khi đó rất giận, sau cùng cậu tham gia câu lạc bộ Taekwondo, thời gian đầu cậu vẫn luôn lén nhìn về phía Trần Dự nhưng sau này cậu cảm thấy Trần Dự không đáng với tình bạn của cậu, vì vậy mà cậu không quan tâm đến hắn nữa. Có điều bọn họ vẫn bị người trong câu lạc bộ so sánh với nhau. Cho đến một lần khi lớp võ thuật của cậu và hắn có buổi giao lưu với nhau, không biết là duyên phận kiểu gì mà cậu được xếp thi đấu với Trần Dự. Ban đầu vẫn bình thường nhưng sau đó….
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 51 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggggg
2024-10-03
0