Nửa đêm hôm đó, tình trạng phát tình của Lý Doãn Mộc lần nữa diễn ra. Nhưng dù đã uống thuốc và có tin tức tố của Trần Dự an ủi, kỳ phát tình của Lý Doãn Mộc vẫn không dịu xuống chút nào. Trần Dự cũng không biết phải làm sao, hắn không thể đánh dấu tạm thời cậu được. Bất đắc dĩ Trần Dự phải lên mạng xem một chuyến, dù sau lý thuyết được học nhưng kinh nghiệm thực tế đã làm gì có
Sau một lúc đắng đo suy nghĩ, Trần Dự quyết định làm theo cách mà mình đã xem được. Nhưng trước đó bản thân hắn cũng uống vào một viên thuốc ức chế, vì alpha ở gần omega trong kỳ phát tình, nếu không tỉnh táo sẽ làm theo bản năng, như vậy thì xong mất
Hắn tiến lại giường của Lý Doãn Mộc đang nằm, ngồi xuống giường sau đó kéo cậu vào lòng, dùng tin tức tố của bản thân bộc cậu ở trong lòng. Chốc lát sau tin tức tố mùi cà phê bạc hà lan toả khắp nơi. Lý Doãn Mộc ngửi thấy tin tức tố của Trần Dự cũng dễ chịu hơn nhiều. Cứ như vậy Trần Dự ôm lấy Lý Doãn Mộc ở trong lòng
Khi thấy nhịp thở của Lý Doãn Mộc đã ổn định, hắn định buông tay ra nhưng Lý Doãn Mộc lại không để cho hắn buông tay ra, cậu níu áo hắn ở lại
Trần Dự bất đắc dĩ phải nằm lại trên giường của Lý Doãn Mộc. Cảnh tượng này khiến hắn vô thức nhớ lại hồi ức lúc nhỏ. Có một đoạn thời gian mỗi ngày hắn đều qua nhà của Lý Doãn Mộc. Hôm đó cha mẹ hắn không có ở nhà, hắn sang nhà Lý Doãn Mộc ở, buổi tối bên ngoài trời mưa, còn có tiếng sấm chớp. Lý Doãn Mộc sợ sấm chớp mà chui rúc vào trong lòng của hắn
Khi đó cậu rất đang yêu, cũng rất ngoan ngoãn, không chọc người khác tức giận như hiện tại. Qua nhiều năm như vậy, dáng vẻ mà Trần Dự nhớ nhất về Lý Doãn Mộc là dáng vẻ của cậu khi còn nhỏ
Lúc nhỏ bộ dạng của Lý Doãn Mộc rất dễ thương, giống như một cái đuôi nhỏ cứ đi theo sau hắn, nhưng sau khi vào cấp một, hai người không học cùng trường, tính cách của Lý Doãn Mộc càng ngày càng thay đổi, rất hai nổi nóng, động một lại giận dỗi, khiến cho Trần Dự ban đầu còn chịu được, sau này càng ngày tính cách của Lý Doãn Mộc càng quá đáng hơn, nhất là lần cậu đẩy hắn ngã đó. Lúc đó khiến hắn thật sự rất giận, đã vậy cậu còn chẳng đến dỗ hắn hay gì cả. Suốt mấy ngày liền hắn đợi cậu đến làm hoà nhưng chẳng nghe cha mẹ nói về chuyện này
Nhưng Trần Dự nào biết được, Lý Doãn Mộc đã đến nhà hắn nhiều lần, muốn xin lỗi hắn, nhưng lại không được gặp hắn. Lần gặp lại thì Trần Dự lại chuyển nhà đi, Trần Dự cũng không hề biết rằng hôm đó sau khi hắn lạnh mặt không thèm nhìn cậu mà bước lên xe thì Lý Doãn Mộc đã chạy theo xe suốt đoạn đường còn bị té rất đau, trời còn mưa nữa. Lần đó trở về Lý Doãn Mộc đã bệnh suốt mấy ngày liền
Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Lý Doãn Mộc liền hét lên một tiếng rồi đá Trần Dự, nhưng Trần Dự nhanh chóng né được, cậu cực kỳ không vui quát
“Trần Dự, cậu làm cái quái gì vậy hả, sao lại….sao lại….”
“Nếu không làm vậy, vậy cậu muốn bị đánh đâu tạm thời sao”
Lý Doãn Mộc liền lắc đầu, cậu không muốn bị đánh dấu, dù là vĩnh viễn hay là tạm thời. Càng không muốn người đó là Trần Dự
Trần Dự không muốn nói nhiều, sợ mới sáng sớm lại tranh cãi ảnh hưởng đến những bạn học trong ký túc xá. Hắn chuẩn bị tập vở đến lớp
“Thuốc ức chế ở đó, trong tủ lạnh có đồ ăn, nếu đói thì bỏ vào lò vi sóng hấp lại, buổi trưa tôi sẽ trở về”
Trần Dự nói xong liền vác balo đi, Lý Doãn Mộc không đáp lời, cho đến khi tiếng cửa đóng lại, Lý Doãn Mộc mới tức giận ném gối về phía cửa. Cậu tức giận không phải vì Trần Dự ôm cậu vào lòng, mà cậu tức giận vì thái độ đó của Trần Dự, làm như tất cả đều là do cậu vậy, sao không nhìn lại ai là người khiến cậu ra nông nỗi như vậy
Nhưng Lý Doãn Mộc dù tức giận nhưng cũng không quên bản thân, cả người không thoải mái, cậu đi tắm rửa một phen, dán miếng ngăn mùi sau đó lấy đồ ăn trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng
Trong lúc đó cậu cũng xem tin nhắn trong lớp, lẫn tin nhắn nhóm giữa cậu và hai người bạn. Hai người đều hỏi cậu có sao không, buổi chiều bọn họ sẽ qua đưa bài tập cho cậu, việc sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay hai người sẽ thay cậu chủ trì, cậu cứ nghỉ ngơi tốt là được
Lý Doãn Mộc đọc xong tin nhắn, đồ ăn cũng được hâm lại xong, cậu nhàm chán ngồi trên bàn mà ăn. Nghĩ một chút, không biết cha và ba nhỏ đã biết cậu phân hoá thành omega chưa nhỉ, hai người từ lúc cậu đến trường đến giờ thì liền quên mất cậu thì phải
Lý Doãn Mộc phân vân một chút liền gọi cho cha và ba nhỏ của cậu. Tiếng chuông điện thoại rất lâu, rất lâu nhưng không ai bắt máy, cậu điện thêm mấy lần, vẫn không có ai bắt máy. Lý Doãn Mộc thở dài một tiếng rồi gửi tin nhắn cho cha và ba nhỏ, chịu thôi. Lúc trước mỗi khi cậu đi thi đấu cũng vậy, muốn gọi cho cha và ba nhỏ cũng chả ai nghe máy. Hai người họ kể từ khi cậu lên cấp hai đã rất bận. Cậu cũng đã quen rồi
Lý Doãn Mộc ăn xong dọn dẹp sau đó lười biếng nằm trên giường. Trên giường vẫn lưu lại tin tức tố của Trần Dự, trong vô thức Lý Doãn Mộc dường như cảm nhận được, tin tức tố vị cà phê bạc hà lan toả trong mũi, cảm giác cũng không tệ. Mùi đắng của cà phê lẫn mùi bạc hà thơm mát thật sự rất thoải mái tinh thần
Lý Doãn Mộc nằm một chốc liền rơi vào trong giấc ngủ. Cậu ngủ một mạch đến buổi trưa mới tỉnh dậy. Khi mở mắt dậy đã thấy Trần Dự đang đứng ở chỗ bàn, để thức ăn ra bàn. Nhìn bóng lưng của Trần Dự, cậu phải công nhận một điều hắn không tệ, nhưng mà trước đây hắn không trân trọng tình bạn giữa hai người, hắn đáng ghét. Nếu như hắn không đáng ghét, cậu nghĩ cậu và hắn vẫn có thể sống hoà thuận được
Trần Dự xoay người, nhìn thấy Lý Doãn Mộc đã tĩnh hắn nói
“Ăn cơm trưa sau đó uống thuốc, buổi chiều đến chỗ phòng y tế trường để bác sĩ kiểm tra một chút”
Lý Doãn Mộc nghe vậy liền hỏi
“Vì sao”
“Không biết, đến đó bác sĩ kiểm tra sẽ trả lời”
Hắn đáp lại cậu sau đó ngồi vào bàn ăn, đang ăn giữa chừng thì Trần Dự có điện thoại, hắn vội ra ngoài nghe, là Lâm Trạch Hiên gọi đến
“Chiều nay không học à”
“Không học, có việc. Buổi chiều cậu thay tôi sinh hoạt câu lạc bộ đi”
Lâm Trạch Hiên đầu dây bên kia thở dài nhưng vẫn đồng ý, vốn dĩ muốn trốn một buổi thế mà vẫn không thoát được
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 51 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-10-11
1