Lý Doãn Mộc ăn trưa xong thì lại uống thuốc ức chế. Trần Dự theo thói quen thả ra tin tức tố. Lý Doãn Mộc ăn xong liền lười biếng mà đi ngủ. Xậu ngủ được tầm hai tiếng thì Trần Dự gọi dậy, Lý Doãn Mộc vô cùng lười biếng không muốn dậy
“Đừng làm phiền tôi”
Lý Doãn Mộc giọng ngái ngủ nói. Trần Dự không nói nhiều hắn trực tiếp kéo Lý Doãn Mộc ngồi dậy, Lý Doãn Mộc phản xạ nhanh liền đưa chân muốn đá nhưng đã bị Trần Dự bắt lại
“Trần Dự cậu đừng có quá đáng, tôi không muốn gây sự”
“Vậy thì mau dậy, nửa tiếng nửa có hẹn với bác sĩ ở phòng y tế”
Trần Dự nói, sau đó buông chân Lý Doãn Mộc ra, Lý Doãn Mộc rốt cuộc cũng chịu dậy, sau khi thay quần áo và dán miếng ngăn mùi, Trần Dự và Lý Doãn Mộc liền cùng nhau ra ngoài đến phòng y tế
Phòng y tế ở cách khá xa ký túc xá, cần phải dùng xe điện có sẵn ở dưới ký túc xá để đi đến đó, Trần Dự lấy xe điện dẫn đến trước mặt Lý Doãn Mộc rồi leo lên. Lý Doãn Mộc nhìn thấy vậy liền có ý từ chối
“Tôi tự đi bộ được, không cần”
Trần Dự thấy Lý Doãn Mộc lại dở trò trẻ con liền nói
“Cậu chắc bản thân đi được sao”
Câu trả lời là không, chân cậu thật sự không đi nổi. Rốt cuộc Lý Doãn Mộc bất đắc dĩ leo lên xe điện để Trần Dự chở đi. Khi hai người chạy ngang qua khu trường học, trùng hợp thế nào hai câu lạc bộ Karate và Taekwondo vừa sinh hoạt xong. Thành viên hai câu lạc bộ mắt mở to mồm há hốc nhìn cảnh tượng này. Đến cả ba người Quách Tư Trân Phó, Khanh Dật và Lâm Trạch Hiên cùng mở ta mắt mà nhìn
Lần trước là Trần Dự bế Lý Doãn Mộc lúc ở sân thể dục của trường, lần này lại trở nhau trên xe điện, bọn họ tò mò rốt cuộc hai oan gia này có hay không vì độ phù hợp cao mà hoà thuận nhỉ. Nếu có chuyện này thì thật sự là một chấn động không nhỏ đâu
Nhưng Trần Dự không để tâm đến, hắn vẫn tiếp tục chạy xe đến phòng y tế của trường, sau đó dẫn Lý Doãn Mộc vào trong. Bác sĩ đã đợi sẵn, khi thấy hai người liền tiến hành hỏi những việc diễn ra trong thời gian vừa qua
Lý Doãn Mộc liền thuật lại tất cả, Trần Dự cũng nói những gì mà hắn biết. Sau khi bác sĩ nghe xong liền đưa Lý Doãn Mộc đi kiểm tra một lần nữa, Trần Dự ở lại phòng bác sĩ đợi, Lý Doãn Mộc không thể mang theo điện thoại nên chỉ đành để lại
Lúc này đột nhiên điện thoại có tiếng chuống vang, Trần Dự nhìn màn hình điện thoại thấy để là “Ba nhỏ” liền biết đây chắc là ba của Lý Doãn Mộc gọi đến cho cậu, sau một lúc phân vân, hắn rốt cuộc cũng bắt máy
Đầu dây bên kia là âm thanh mà đã lâu hắn chưa nghe được, là giọng của ba nhỏ Lý Doãn Mộc
“Mộc Mộc, có chuyện gì vậy, ba bận quá nên không biết con điện đến, sao vậy Mộc Mộc xảy ra chuyện gì sao”
Đầu dây bên kia giọng đầy lo lắng hỏi, Trần Dự phân vân một chút mới dám đáp lời
“Chào bác, cháu là bạn của Mộc Mộc, cậu ấy hiện đang cùng bác sĩ kiểm tra nên không nghe máy được, bác an tâm cậu ấy không sao”
Đầu dây bên kia nghe vậy liền hoảng hốt
“Mộc Mộc thằng bé bị gì, cháu nói cho bác biết với”
Trần Dự không muốn ba nhỏ của Lý Doãn Mộc biết bản thân là Trần Dự nên không tiết lộ danh tính chỉ nói là bạn của câu sau đó nói
“Dạ không sao ạ, cậu ấy phân hoá giới tính thứ hai, đây là kỳ phát tình của cậu ấy. Vì cậu ấy phân hoá muộn nên có một số thứ cần kiếm tra, bác không cần lo lắng ạ”
Ba nhỏ của Lý Doãn Mộc nghe vậy dù không sợ hãi nữa nhưng vẫn lo lắng không thôi. Ông khẽ giọng gọi cha của Lý Doãn Mộc đến, sau đó nói tình hình cho cha Lý Doãn Mộc nghe. Hai người nhìn nhau một lúc. Đầu dây bên kia cũng im lặng rất lâu mới có âm thanh đáp lại
“Mộc Mộc nhà bác phân hoá thành Omega sao, tình trạng thằng bé có ổn không, ở trường như thế nào, còn có cháu là alpha hay omega vậy”
Trần Dự nghe liền biết lo lắng của bậc phụ huynh cho Lý Doãn Mộc, hắn nhẹ giọng nói
“Cháu là beta, bác không cần lo, trường có đầy đủ trang thiết bị cũng như điều kiện an toàn cho omega, bác có thể an tâm. Cậu ấy đang kiểm tra, lát nữa cậu ấy trở lại cháu sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho bác”
Đầu dây bên kia đồng ý, sau đó Trần Dự đợi ba nhỏ của Lý Doãn Mộc tắt máy trước mới dám để điện thoại về lại chỗ cũ
Sau khi làm xong tất cả kiểm tra bác sĩ yêu cầu, Lý Doãn Mộc cũng trở lại. Trần Dự lúc này đang ngồi một góc nhắm mắt. Hắn dường như rất thiếu ngủ, mà thật sự là như vậy, hắn đêm qua không ngủ ngon, hắn sợ bản thân ngủ rồi làm ra hành động gì đó không thể quay đầu lại thì toang mất thôi
Lý Doãn Mộc ngồi xuống ghế bên cạnh, mở điện thoại lên, lúc này Trần Dự dù nhắm mắt vẫn lên tiếng
“Khi nãy ba của cậu gọi, gọi lại cho ông ấy đi”
Lý Doãn Mộc nghe vậy lập tức điện lại, lần này may mắn ba nhỏ của cậu đã bắt máy, giọng đầu dây bên kia của ba nhỏ cậu rất lo lắng
“Ba, người gọi cho con có việc gì sao”
“Mộc Mộc, là con à, sao việc quan trọng như vậy lại không nói sớm cho ba biết chứ, cái đứa nhỏ này, muốn làm ba lo lắng chết sao. Con có làm sao không, còn có ở trường có nguy hiểm gì không, bạn học của con lúc nãy bắt máy bảo con đi kiểm tra sức khoẻ, có vấn đề gì không”
Lý Doãn Mộc bị ba nhỏ hỏi liên tục không biết nên trả lời từ đâu, cậu hít sâu một hơi đáp lại
“Ba, con không sao, không có việc gì cả, chỉ là phân hoá mà thôi, cũng không phải chuyện lớn, không cần lo lắng. Ở trường rất an toàn, bọn con được cung cấp các thiết bị an toàn bảo vệ bảo thân, ba không cần lo, chỉ đi khám sức khoẻ, cũng không có việc gì lớn cả, kết quả khi nào có con sẽ báo cho ba, ba đừng lo”
“Mộc Mộc, ba và cha con sắp xếp đến trường một chuyến thăm con được không, ngày cuối tuần con được tự do đi lại mà đúng không”
Lý Doãn Mộc lập tức từ chối
“Ba không cần, con không sao, hai người bận rộn công việc cứ xử lí, bác sĩ trở lại rồi, lát nữa con gọi lại sao”
Lý Doãn Mộc nói xong vội tắt máy, cậu không dám để cha và ba nhỏ đến đây, nếu đến đây phát hiện Trần Dự mà Trần Dự lại là alpha còn sống chung phòng với cậu thì toang mất thôi, cha nhất định sẽ xử Trần Dự. Cậu nhớ lại lần cậu đuổi theo xe của Trần Dự không những bị thương còn bị bệnh một trận, ba cậu đã rất tức giận
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 51 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-10-14
1