Lý Doãn Mộc thật sự không thể tập trung làm bài được. Trần Dự cứ cố tình đi tới đi lui ngay chỗ của cậu ngồi. Làm cậu cứ có cảm giác mình đã làm sai chỗ nào vậy. Nhất là khi cậu vừa làm xong bài, hắn còn cố y đi ngang dừng lại rồi thở dài một hơi
Chuyện này khiến cho Lý Doãn Mộc không khỏi lo lắng, dò lại kết quả cũng đáp án một lần nữa, thấy không có chỗ nào chưa làm hoặc bản thân đã làm sai cả câu mới an tâm
Lý Doãn Mộc nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn phân nửa mới đến giờ nộp bài. Nhưng chỉ cần làm xong bài sẽ có thể nộp lên và ra ngoài. Sáng nay đi thi cậu dạy muộn nên chả ăn sáng, vì vậy bây giờ sắp đói chết mất, cậu muốn nhanh chóng nộp bài rồi đi kiếm gì đó ăn sáng. Kiểm tra lại bài làm một lần nữa, Lý Doãn Mộc đứng lên, cậu vừa đứng lên mấy học sinh khác chăm chú làm bài cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được, nhưng Lý Doãn Mộc vẫn rất bình thản, cậu đứng lên thu dọn bàn sau đó đi đến bục giảng nộp bài
Trần Dự thu bài của cậu, khi Lý Doãn Mộc vừa định bước ra ngoài thì Trần Dự đã ngăn cản
“Bạn học Lý Doãn Mộc, chưa hết thời gian làm bài thi, không được phép rời đi, bạn nộp bài rồi có thể quay về chỗ”
Lý Doãn Mộc quay người lại nhìn Trần Dự với ánh mắt ghi thù, nhưng bên ngoài đang có giáo viên nhìn vào, Lý Doãn Mộc không muốn bị chú ý, cậu quay về chỗ ngồi trong bộ dạng muốn đánh người đến nơi
Qua thêm một lúc, rốt cuộc cũng hết thời gian làm bài, Lý Doãn Mộc ngẩng đầu dậy, vươn vai chuẩn bị ra khỏi phòng thi. Cậu đã nhàm chán đến độ ngủ được một giấc. Khi các học sinh còn lại lần lượt ra khỏi phòng thi, Lý Doãn Mộc cũng ra ngoài theo, cậu không quên liếc nhìn lại phía bàn giáo viên, nơi Trần Dự đang thu dọn bài thi và những thứ xung quanh
Lý Doãn Mộc vô cùng ghim trong lòng chuyện hôm nay, suy nghĩ một lát cậu nhớ lại ban sáng dường như Trần Dự không có mang chìa khoá phòng theo, một suy nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu, hôm nay Trần Dự bắt cậu ở lại trong phòng thi bao lâu, thì tối nay cậu để hắn ở bên ngoài phòng ký túc xá bấy lâu, ai sợ ai chứ. Dù sao ngày mai cũng không phải khối 11 thi, Trần Dự có bị nhốt ở ngoài một lát cũng chẳng ảnh hưởng gì
Nghĩ là làm, tối đó khi Trần Dự trở về ký túc xá, hắn định lấy chìa khoá mở cửa từ trong balo ra thì phát hiện bản thân đã quên mang chìa khoá, hắn nhắn tin bảo Lý Doãn Mộc mở cửa. Lý Doãn Mộc không thèm trả lời mà còn chặn hắn
Trần Dự không cần hỏi cũng biết, e là cái đứa nhóc này lại muốn trả thù đây, cái tính tình này từ bé đến lớn không thay đổi gì cả, chính là kiểu có thù tất báo. Hôm nay hắn là cố ý bắt cậu ở lại phòng thi đợi thi xong mới được ra, vì vậy Lý Doãn Mộc nhốt hắn ở ngoài cũng không sai, có qua có lại. Nhưng lần sau hắn nhất định sẽ mang theo chìa khoá
Trần Dự ở bên ngoài cửa phòng hơn một tiếng đồng hồ, Lý Doãn Mộc ở trên trong phòng vô cùng vui vẻ, cậu cùng Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật bàn chuyện ngày mai thi xong ngày kia bọn họ sẽ ra ngoài chơi, bàn đến rất vui vẻ, mà quên mất đã quá thời gian Trần Dự bị nhốt ngoài cửa
Đến khi cậu tắt máy mới nhận ra, liền vội mở cửa, khi Trần Dự bước vào hắn trực tiếp làm lơ cậu. Không nói một lời nào, cũng không mua đồ ăn tối cho cậu, Lý Doãn Mộc thấy hắn như vậy cũng không thèm hỏi đến, một đêm không ăn cậu cũng không đói chết
Khi cánh cửa được mở Trần Dự quả thật rất giận, hắn giữ cậu lại trong phòng thi nửa tiếng mà cậu cho hắn ở bên ngoài phòng ký túc xá một tiếng đồng hồ, hắn vì vậy mà không thèm đưa đồ ăn tối đã mua, cất trong balo, xem như không biết gì. Tính tình Lý Doãn Mộc quá kém, hắn không thể không chỉnh cậu một phen được
Đêm hôm đó, Lý Doãn Mộc ôm cả bụng trống rỗng mà đi ngủ, có điều nửa đêm cậu thật sự có chút đói, bình thường sức ăn của cậu rất tốt, vì tập luyện mà đều phải ăn đầy đủ để có sức khoẻ. Hơn nữa còn phải ăn mấy loại thức ăn tốt cho sức khoẻ, có thời gian này không được tham gia thi đấu, cậu mới buông thả bản thân ăn uống thoải mái. Cộng thêm mỗi ngày đều đã quen có Trần Dự mua đồ ăn về
Lý Doãn Mộc lăn qua lăn lại không ngủ được, cậu suy nghĩ một lát, có lẽ trong phòng vẫn còn mỳ. Cậu liền đứng dậy đi nấu ăn. Lý Doãn Mộc đến chỗ tủ tìm kiếm, quả thật còn một gói mỳ, cậu liền vui vẻ mà đi làm đồ ăn
Trong lúc nấu mỳ, Lý Doãn Mộc nhớ lại việc Trần Dự làm với mình hôm nay, thấy hắn an yên mà ngủ như vậy, cậu không khỏi tức giận, liền cố ý làm cho âm thanh bản thân nấu ăn ồn lên một chút, còn bật cả đèn
Trần Dự ngủ không say, hắn bị âm thanh ồn ào và ánh sáng của đèn làm cho bừng tỉnh, hắn ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn về hướng cái người đang gây chuyện kia
Lý Doãn Mộc vẫn rất ung dung mà làm mỳ, Trần Dự bị đánh thức tâm trạng không tốt, hắn quyết định phải chỉnh lại tính tình này của Lý Doãn Mộc, nếu không về sau cậu vẫn sẽ cứ như vậy, bọn họ còn phải đồng hành thêm hai năm nữa, bây giờ không chỉnh Lý Doãn Mộc, về sau người tức chết chỉ có hắn
Trần Dự lần đầu tiên cố tình phát ra tin tức tố áp chế Lý Doãn Mộc. Lý Doãn Mộc vừa nấu xong mỳ, đặt lên bàn chuẩn bị thưởng thức đã bị mùi cà phê bạc hà làm cho cả người khó chịu, hai chân cậu vô thức mà phát run, cả người cũng có cảm giác khó chịu. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Dự
Thấy hắn đang trầm tĩnh ngồi trên giường, không cần hỏi cũng biết, Trần Dự bây giờ đang cố ý toả ra tin tức tố uy áp của mình để khiến Lý Doãn Mộc phải sợ hãi phục tùng
Lý Doãn Mộc bị tin tức tố của Trần Dự áp đến mức khó chịu, cả người cậu phát run, có cảm giác sắp bị tin tức tố làm cho phát tình đến nơi. Lý Doãn Mộc không kiềm nén được nước mắt, hai mắt cậu rưng rưng, phát ra âm thanh thút thít đáng thương
Trần Dự lúc này mới nhận ra bản thân đã ra tay quá trớn, hắn vội thu hồi lại tin tức tố, đã nhìn thấy Lý Doãn Mộc tức giận mà trở về giường, trùm kín bản thân, ngay cả mỳ vừa nấu cũng không ăn, bản thân trốn trong chăn không chịu ra ngoài nữa
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 51 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-11-02
1