Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng có kết quả xét nghiệm. Khi bác sĩ mang theo kết quả trở lại, sắc mặt nhìn hai người không tốt lắm
“Sau khi đã kiểm tra toàn diện, chúng tôi phát hiện ra em Lý đây bị dị ứng với một vài thành phần trong thuốc ức chế. Vì vậy nếu như tiếp tục sử dụng thuốc ức chế bình thường sẽ gây ra tác dụng phụ sẽ nguy hiểm. Tôi vẫn khiến khích việc đánh dấu tạm thời thay vì sử dụng thuốc ức chế vì độ phù hợp của hai em ở mức cao”
Lý Doãn Mộc nghe như vậy vội hỏi thêm
“Vậy có thể tạo ra thuốc ức chế mới không phải sao, chỉ cần thay thế loại bỏ những thành phần mà em bị dị ứng ra là được mà. Em đã từng tìm hiểu về vấn đề này rồi”
Bác sĩ gật đầu
“Đúng là như vậy nhưng việc tạo ra thuốc ức chế mới và phù hợp cho em phải mất một thời gian nhất định và số tiền cũng không nhỏ, đối với việc này tôi sẽ báo lại với nhà trường, nếu nhà trường đồng ý thì trong thời gian đợi tạo ra thuốc ức chế thì vẫn phải dùng biện pháp đánh dấu tạm thời để ngăn kỳ phát tình diễn ra mãnh liệt”
Trần Dự đều lắng nghe những lời bác sĩ nói, hắn không nhìn Lý Doãn Mộc nhưng hắn biết bây giờ Lý Doãn Mộc đang có biểu cảm gì, dù sao thì việc đánh dấu tạm thời này cũng không dễ dàng gì với Lý Doãn Mộc. Hắn để cậu tự quyết định, dù gì thì hắn cũng rất tôn trọng việc này chứ không muốn ép buột
Bác sĩ nhìn hai người. Tin đồn trong trường bác sĩ đều biết, cặp đôi alpha và omega trước mặt này trước khi phân hoá nổi tiếng là oan gia ngõ hẹp. Đã vậy phân hoá là khi cùng nhau đang đánh hăng say trên võ đài. Khỏi cần nói cũng biết khi tin tức hai người có độ phù hợp cao lan truyền ở trường đã khiến cho trường mở một topic, náo loạn một phen về chuyện này. Đến cả bác sĩ lẫn y tá của phòng y tế trường cũng thi nhau mà tò mò cá cược liệu cặp đôi này có vì tin tức tố độ phù hợp cao mà thành một đôi không hay là vẫn là oan gia đấu nhau không ngừng đây
“Hai em trở về suy nghĩ đi, nhưng độ tin tức tố của cả hai ở mức phù hợp cao, dù muốn hay không cũng sẽ có lúc không khống chế được mà phải đánh dấu”
Khi hai người trở lại ký túc xá, thì câu nói của bác sĩ vẫn vang lên trong đầu Lý Doãn Mộc, cậu không biết phải làm như thế nào, thật sự phải làm như vậy sao. Cậu phải để cho Trần Dự cắn sao. Lý Doãn Mộc lắc lắc đầu, cậu không muốn chính là không muốn. Lúc nay người đến cửa ký túc xá thì nhìn thấy Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật đến
Quách Tư Trân và Phó Khanh Dật chào Trần Dự sau đó quay sang nhìn Lý Doãn Mộc
“Bài tập của cậu đây, nhớ làm đấy, bọn tôi đi trước không làm phiền cậu”
Quách Tư Trân đưa bài tập xong liền cùng Phó Khanh Dật rời đi, dù sao bọn họ là alpha, ở gần một omega đang trong kỳ phát tình cũng không tốt cho lắm
Trở lại phòng, Trần Dự vẫn không nói gì cả, hắn nhìn thuốc ức chế còn trên bàn, tính toán thời gian thì mấy tiếng nữa thuốc sẽ hết tác dụng, tình trạng phát tình của sẽ diễn ra. Chính hắn cũng phân vân, không biết nên làm gì, nếu thuốc ức chế Lý Doãn Mộc đã không thể dùng thì kỳ phát tình sẽ chẳng dễ dàng gì. Bất đắc dĩ hắn nhớ đến ống tiêm thuốc ức chế đặc biệt kia. Hắn đã hỏi qua bác sĩ rằng ống tiêm sẽ không có thành phần Lý Doãn Mộc dị ứng chứ. Bác sẽ xác nhận là không có nhưng cũng không hắn không nên dùng vì chỉ nên dùng trong trường hợp khẩn cấp. Vì ống tiêm thuốc ức chế liều lượng rất mạnh, sẽ khiến cho người được tiêm vào không dễ chịu và có thể bị sốc, bị rối loạn tin tức tố trong mấy ngày hoặc ở trong trạng thái mơ hồ vài ngày mới hồi phục bình thường được
Hai người trở về phòng, mỗi người ở một góc không nói gì với nhau. Trần Dự xem thời gian sắp đến bữa tối rồi, hắn ra ngoài mua đồ ăn tối trở về. Lý Doãn Mộc thấy hắn rời đi mới thở phào một hơi. Không khí im lặng đến căng thẳng, đến cậu còn chẳng chịu được
Cậu chưa từng nghĩ sẽ phân hoá thành omega cho nên cũng chưa từng tưởng tượng bản thân bị đánh dấu sẽ như thế nào. Nên thật sự cậu rất phân vân, hơn nữa nếu cậu để Trần Dự đánh dấu, chính là thừa nhận bản thân là omega của Trần Dự. Cậu không muốn. Nhưng thuốc ức chế bình thường bây giờ không thể uống được. Mà nếu không dùng thuốc ức chế thì kỳ phát tình sẽ diễn ra, đến lúc đó nếu không có alpha bên cạnh sẽ khó chịu nhường nào, cậu không dám nghĩ
Trần Dự ra ngoài mua đồ ăn trở về, thấy Lý Doãn Mộc vẫn đang ngồi một góc, hắn lên tiếng
“Cậu có hai tiếng để chuẩn bị cho kỳ phát tình tiếp diễn, qua ăn mà lấy sức đi”
Lý Doãn Mộc lúc này mới dùng ánh mắt nhìn thẳng Trần Dự
“Cậu sẽ cắn tôi sao”
Trần Dự nhìn đôi mắt như sắp khóc của Lý Doãn Mộc, cảm xúc trong lòng thay đổi một nhịp, hắn định gật đầu nhưng sau đó liền bình tình lại mà lắc đầu
“Không cắn, dùng thuốc ức chế dạng tiêm lần trước bác sĩ đưa. Tôi đã hỏi bác sĩ, không có thành phần dị ứng với cậu, nhưng tác dụng phụ của nó không dễ chịu, cậu đồng ý thì sử dụng, không thì tôi cắn một cái”
Lý Doãn Mộc nghe vậy lập tức gật đầu, thà chấp nhận tác dụng phụ của thuốc ức chế tiêm, cũng không muốn bị cắn đâu
Trần Dự thấy cậu gật đầu sau đó cũng không nói gì, ngồi xuống bàn dùng bữa tối. Tối nay sẽ trải qua không dễ dàng, cần phải giữ sức khoẻ một chút
Hai người dùng bữa tối xong, Trần Dự dọn dẹp rồi tranh thủ giải bài tập, lúc này Lâm Trạch Hiên gọi đến
“Trần Dự cứu người cứu người”
Đầu dây bên kia Lâm Trạch Hiên uể oải nói
“Có chuyện gì, cậu lại gây chuyện gì rồi”
Lâm Trạch Hiên lập tức lắc đầu trong vô thức
“Không có. Sao cậu cứ nghĩ tôi gây chuyện vậy, chẳng qua là Trần Dự ngày mai có tiết kiểm tra, nà bài học lại ngay lúc tôi đi thi đấu, một chữ cũng không biết. Cứu người gấp lắm rồi. Tôi qua ký túc xá phòng cậu mượn được không”
Lâm Trạch Hiên khóc không ra nước mắt, nếu không phải vì lần này cha hắn bảo hắn mà tiếp tục duy trì cái thành tích tệ hại kia thì không cần tham gia thi đấu gì nữa, trực tiếp nghỉ học đi, cũng không cho hắn đi thi nữa. Hắn mới phải học bài chăm chỉ, chứ bình thường còn lâu hắn mới học, dù sao có bạn là học sinh giỏi đứng đầu toàn khối mà, hắn cần học sao
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Updated 51 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-10-16
1