Chương 3: Đối đầu với bầy sói.

Ngày đầu tiên tôi được chú Joe hướng dẫn cách đặt bẫy trong rừng và quanh hồ, vì thức ăn kiếm được trong mùa đông rất khó khăn nên nó xem như mục tiêu hàng đầu.

Nhìn động tác thành thục của Zinica, tôi cảm thấy bản thân không cam tâm khi mang linh hồn người lớn mà còn thua một đứa trẻ 10 tuổi, liền cố gắng đặt thật nhiều bẫy.

"Đốt lửa sưởi ấm đi, nếu không bị đông cứng tay bây giờ." Zinica giữ quần áo lại.

"Vâng." tôi vui vẻ đáp lại.

Tuy khá vất vả nhưng so với việc ở trong ngôi nhà đó và thời thời khắc khắc cảnh giác vẫn tốt hơn nhiều, tôi cảm thấy giống như một chuyến cắm trại nơi hoang dã vậy.

...

Được học tập với dân chuyên là một trải nghiệm rất thú vị, tôi có thể tiếp thu rất nhanh những kiến thức của đối phương, nhưng những công việc nào cần thể lực thì vẫn quá sức với một đứa trẻ.

Rất nhanh một tuần đã trôi qua, Joe chào tạm biệt tôi và Zinica.

Vậy là một tháng tự sinh tồn ở ngọn núi này chính thức bắt đầu.

"Tuy khu núi này được tổ chức bảo vệ, nhưng vẫn có thể để cá lọt lưới." Zinica liếc nhìn tôi rồi hỏi: "Mày có mang theo súng như tao bảo không?"

"Có, em có mang." tôi ngay lập tức đáp lại, mặc dù chỉ là một khẩu súng nhỏ nhưng ít nhất vẫn có sức sát thương.

"Tốt lắm, chúng ta sẽ không ở lại ngôi nhà này, quá nguy hiểm." Zinica mỉm cười tự giễu: "Trông chẳng khác nào ngọn hải đăng dẫn đường cho bọn hải tặc cả."

Tôi thoáng rùng mình, nhanh chóng tự chấn chỉnh lại sự thoải mái quá mức của bản thân.

Không thể dựa dẫm vào Zinica được, anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn còn cách xa lắm lúc trở thành một nhân vật phản diện người người khiếp sợ.

Hai người tôi băng qua rừng tuyết, tìm nơi thích hợp để dựng lều cắm trại, chợt bước chân của Zinica dừng lại khiến tôi cũng phải dừng theo.

"Có chuyện gì vậy anh hai?"

Zinica không đáp lại tôi, sau khi nhìn chằm chằm về một phía liền thở dài một hơi:

"Chúng ta vô tình bước vào địa bàn của loài sói rồi."

Cái gì cơ?

Trái tim của tôi như trùng xuống, tôi vội vàng lên tiếng:

"Vậy... vậy chúng ta nên rời đi thôi. Không nên ở lại lâu."

"Quá muộn rồi."

Bóng dáng của đàn sói dần xuất hiện và vây quanh lấy chúng tôi.

Đếm sơ thì ít nhất cũng phải 6-7 con.

Chết tiệt, sao mà xui xẻo dữ vậy?

Tôi và Zinica phải làm sao bây giờ?

"Mày biết trèo cây mà đúng không? Trèo lên đi." Zinica đột nhiên lên tiếng.

Tôi cũng không thể nghĩ gì nhiều, vội vàng trèo lên cái cây mà Zinica nói.

Tôi không ngờ rằng bản thân lại chứng kiến cảnh Zinica một mình đối đầu với bầy sói.

Mặc dù có súng trong tay, nhưng số lượng của bầy sói cũng không ít.

Tôi muốn ngắm bắn yểm trợ nhưng lại sợ vô tình bắn trúng Zinica vì động tác của anh ta lẫn bầy sói đều quá nhanh.

Nhìn Zinica dần chồng chất vết thương, tôi rốt cuộc không nhịn được mà trèo xuống muốn giúp đỡ anh ta.

Nếu không bắn súng được thì có thể dùng dao, tôi không thể trơ mắt ra nhìn Zinica hứng chịu tất cả được.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một con sói chuẩn bị vồ lấy cắn xé Zinica từ đằng sau lưng.

Không một chút do dự, tôi lao tới và vồ lấy con sói đó, chém liên tục vào cổ nó trước khi nó kịp tấn công tôi.

Nó vùng vẫy rất kịch liệt, khiến tôi như muốn bị hất văng ra xa. Nhưng tôi vẫn nắm chặt lông nó, đâm sâu vào chỗ vết thương khiến máu chảy ra càng nhiều hơn.

Khi có một con sói khác định há miệng đầy răng nanh cắn vào tay tôi, tuy tôi không thể nhìn kịp nhưng đã lăn sang một vòng để né nó.

May mắn là đa phần những con sói khác chỉ đang tập trung tấn công Zinica nên tôi thời gian để hồi phục lại tinh thần, dù sao trực giác của tôi vẫn chưa nhạy bén bằng anh ta, nếu bị bầy sói tấn công dồn dập thì thật sự tiêu đời.

Pằng.

Sau khi giết được con sói cuối cùng bằng súng ống, Zinica mới nhìn về phía tôi.

Toàn thân của Zinica đầy máu, nhưng mái tóc vàng cùng gương mặt tinh xảo vẫn khiến anh ta rất xinh đẹp và thu hút.

"Không tệ, Rosa. Tôi công nhận cậu là em trai của mình."

Dường như thái độ của Zinica đối với tôi đã có chuyển biến tốt hơn.

Tôi cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ với đối phương, sức mạnh đó thật sự không phải chuyện đùa.

Quả nhiên là đối thủ một mất một còn của nam chính...

Đáng tiếc, dù Zinica có đối xử tốt với tôi thì tôi cũng sẽ tìm cách rời đi thôi.

Cái tổ chức mafia này quá độc ác và tàn nhẫn, lương tâm của tôi không cho phép bản thân tiếp tay cho một tổ chức như thế này.

Chưa bao giờ tôi lại mong chờ tháp thí luyện xuất hiện như bây giờ.

Để xem, lúc nam chính đối đầu với Zinica thì lúc đó Zinica 28 tuổi.

18 năm sao? Lâu thật đấy...

Bản thân nên làm gì để không dính dáng tới công việc của tổ chức bây giờ?

"Đi thôi, Rosa, hình như phía trước có một nơi phù hợp để cắm trại." Zinica lên tiếng.

"Vâng, anh hai."

Tôi đáp lại, cắt ngang suy nghĩ rối rắm của bản thân.

Trước tiên phải sống sót ở nơi này trong 1 tháng cái đã, bầy sói có lẽ chỉ là điểm khởi đầu mà thôi.

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóng chương mới aaaaa

2024-10-21

0

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hóng c mới

2024-10-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play