“Phần ăn của quý khách đây.” ông chủ bước ra và đặt lên bàn gỗ.
“Cảm ơn.”
“...” tôi sắp ăn cơm xong rồi, lát nữa tôi nên rời đi luôn hay nán lại một chút nhỉ…
“Tôi muốn bàn luận một chút về Tháp Thí Luyện, anh có hứng thú không?” nam chính nhìn tôi rồi hỏi.
“...” tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
“Ý cậu là boss Rồng Hắc Ám mà mọi người sắp chinh phạt sao?” tôi hỏi.
“Phải, anh có ý định tham gia đợt chinh phạt đầu tiên không?” nam chính hỏi lại tôi.
“Không, còn cậu thì sao?”
“Tôi cũng không.” Hắc Văn mỉm cười: “Tôi dự định sẽ đi quanh thị trấn để điều tra thông tin kỹ càng hơn.”
Từ từ đã… tại sao lại như vậy?
Nam chính đang nói dối tôi phải không? Rõ ràng trong tiểu thuyết nam chính có tham gia đợt chinh phạt đầu tiên nên mới nhận ra điều bất thường từ con rồng.
Vả lại, cái câu ‘đợt chinh phạt lần đầu tiên’ là như thế nào? Đối phương nghĩ nó có thể sẽ thất bại nên mới nói vậy sao?
“Rosa muốn lập nhóm điều tra với tôi không? Tôi thấy cậu trông có vẻ thành thạo.” Hắc Văn lại hỏi tôi.
Đó chính là mục đích ngay từ đầu của tôi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng rồi!
Tôi chắc chắn là nam chính có thứ gì đó bất thường.
Trước tiên cứ đồng ý lời mời cái đã…
“Cũng được, có người hợp tác chung sẽ dễ dàng hơn.”
“Vậy anh muốn tới nơi nào trước tiên?” nam chính lại hỏi tôi.
“...” người có chính kiến và hay hành động đơn độc như đối phương chắc chắn sẽ không hỏi câu này.
Có cảm giác như nam chính đang thăm dò tôi, tôi không thể để lộ sơ hở dễ dàng được.
“Tôi chưa có phương hướng nhất định, cậu có nơi cần đến thì cứ tới đó trước đi.”
Hắc Văn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, sau đó lại mỉm cười với tôi: “Được, tôi nghĩ chúng ta nên tới trại trẻ mồ côi của thị trấn.”
“!!!”
Đối… đối phương có thể biết trước được tương lai sao? Vì cái gì lại là nơi đó trước tiên?
Tôi che dấu cảm xúc rối loạn của bản thân mà đối đáp một cách bình thản với nam chính.
Trong tiểu thuyết, trại trẻ mồ côi được nhắc tới là nguồn nguyên liệu của Necromancer King, không chỉ trại trẻ này mà còn có những khu vực khác nữa. Nam chính Hắc Văn chỉ có thể tin tức này khi đi vào thư viện và đọc được bài báo về những đứa trẻ bị mất tích.
Dường như mọi hành động và lời nói của đối phương đều dẫn tới một kết quả duy nhất.
Nam chính đã trải qua nội dung bên trong tiểu thuyết.
Cậu ta quay về quá khứ sao?
Vì thấy Rosa này không giống ‘Rosa’ trong ký ức nên đối phương mới thăm dò tôi?
Có thể lắm…
Nghĩ tới đây, sống lưng của tôi liền chảy mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
Trong tiểu thuyết, ‘Rosa’ và nam chính là hai phe đối lập lẫn nhau, tuy ‘Rosa’ còn không xứng đáng là đối thủ của nam chính, nhưng cậu ta lại là em trai của Zinica, kẻ thù không đội trời chung với nam chính.
Thậm chí Zinica đã giết chết một đồng đội mà nam chính coi trọng.
“Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.” Hắc Văn lên tiếng.
Tôi đứng dậy và đi theo nam chính như một con rối gỗ.
Liệu kế hoạch hợp tác với nam chính còn khả thi không nhỉ?
Dường như nam chính chưa có biểu hiện thù địch với tôi mà chỉ đang thăm dò.
Vì trại trẻ mồ côi ở phía rìa thị trấn nên tôi và Hắc Văn phải mất kha khá thời gian mới tới được nơi đó.
"Mấy người là ai? Tại sao lại tới nơi này?" người quản lý cực kỳ cảnh giác khi nhìn thấy người lạ đột ngột xuất hiện ở trại trẻ mồ côi.
"Tôi tới nhận nuôi một đứa trẻ, có vấn đề gì sao?" Hắc Văn đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên.
"Đừng có nói đùa, hai cậu còn trẻ như vậy nhận con nuôi làm gì?" người quản lý cau mày càng chặt hơn.
"Tôi muốn nhận con nuôi để đối phó với gia đình ở quê, như vậy không được sao?" Hắc Văn trả lời rồi lắc túi tiền rủng rỉnh trên tay.
Người quản lý trại trẻ mồ côi ngẩn mặt ra, hết nhìn Hắc Văn lại nhìn sang tôi, khiến tôi chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hơi quái dị.
"Chậc, được rồi, hai người mau vào đi." người quản lý tặc lưỡi nói.
Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đều lén lút nhìn chúng tôi, có mấy nhóc còn mạnh dạn tiến lại gần với hy vọng thu hút sự chú ý của Hắc Văn và tôi để có thể được nhận nuôi.
Nhưng dường như Hắc Văn đã có lựa chọn của riêng mình, sau khi cậu ta giả bộ đi quanh một vòng liền đưa tay về phía một đứa trẻ nhìn có vẻ gầy gò.
"Cậu bé, con có muốn rời khỏi đây không?"
Đó là một cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt vô hồn bỗng nhiên trở nên sinh động thêm mấy phần khi nghe thấy câu hỏi của Hắc Văn.
Cậu bé nắm chặt lấy bàn tay của Hắc Văn, tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Hắc Văn mỉm cười, quay đầu nhìn người quản lý: "Tôi và bạn đồng hành muốn nhận đứa trẻ này làm con nuôi."
"...100 đồng vàng." người quản lý gằn giọng chặt chém, trông chẳng khác nào đang bán một món đồ.
"Tốt."
Updated 31 Episodes
Comments
Cùng đến thăm đất nước Amazon
#quanh
2024-11-05
1
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2024-10-28
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-10-28
0