"Đem nó đi đi." người quản lý nhìn Hắc Văn và tôi với vẻ mặt chán ghét, cô ta không nhịn được mà nói thêm một câu: "Vương quốc này không có ủng hộ loại đồng tính như mấy người đâu."
Tôi ngớ người khi nghe giọng điệu đầy châm biếm của người quản lý trại trẻ mồ côi, từ khi nào mà tôi trở thành gay trong mắt cô ta vậy?
Hắc Văn cầm tờ giấy nhận nuôi mỏng manh gấp gọn lại rồi bỏ vào túi.
"Đi thôi, chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi, tiện thể chăm sóc cho đứa trẻ."
"..." tôi khá phiền muộn khi nam chính không phản bác lại lời của người quản lý trại trẻ mồ côi, nhưng vì bản thân cũng ngại phiền phức nên cũng đành im lặng chấp nhận coi như chưa nghe thấy gì.
Sau khi tới một nhà nghỉ, Hắc Văn nói với ông chủ: "Cho tôi thuê ba phòng đơn ở một tuần."
"Xin lỗi quý khách, hiện tại nơi này chỉ còn hai phòng ngủ thôi." ông chủ nhà nghỉ đáp lại.
"Hai phòng cũng được, tôi sẽ lấy hai phòng đó." Hắc Văn lên tiếng.
Sau khi thanh toán tiền cho ông chủ nhà nghỉ, Hắc Văn cùng tôi và Saint đi lên lầu trên.
Khi bước vào phòng, Saint ngồi sofa đối diện với Hắc Văn và tôi, đầu cúi gằm xuống mà không dám nhìn thẳng.
Hắc Văn cũng không mấy bận tâm, dường như tất cả đều đã nằm trong kế hoạch và tính toán của bản thân.
"Nhóc tên là gì?" Hắc Văn nghiêng đầu hỏi cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ.
"Saint... Saint ạ..." cậu bé đáp lại với bộ dạng rụt rè.
"Tốt lắm, Saint, có phải bên dưới trại trẻ mồ côi có một đường hầm không?" Hắc Văn hỏi.
Saint ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt không che dấu được sự kinh ngạc:
"Làm... làm sao anh lại biết?"
"Ta là mạo hiểm giả tham gia tiêu thuyết Rồng Hắc Ám, sau khi điều tra thì biết được ngọn nguồn đều xuất phát từ đường hầm phía dưới lòng đất." vẻ mặt của Hắc Văn vẫn không hề biến sắc hay tỏ ra quan tâm tới việc cậu bé có đồng ý hay không.
"Nhóc có thể làm người dẫn đường cho ta và Sora xuống đường hầm không?"
Saint dường như rất sợ hãi với đường hầm dưới lòng đất, cậu ta có lẽ đã trải qua hoặc chứng kiến một điều gì đó ko khủng khiếp ở nơi đó.
"Tôi... tôi có thể tin tưởng hai người sao?"
"Nhóc phải tự đưa ra lựa chọn thôi, ta cũng có thể tự mình đi được nhưng mất hơi nhiều thời gian." Hắc Văn đáp lại một cách thờ ơ.
Saint im lặng một hồi lâu, vẻ mặt đắn đo và chần chừ một hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm:
"Tôi sẽ làm người dẫn đường cho hai anh."
"Tốt lắm." Hắc Văn gật đầu.
"Vậy... tôi nên xưng hô với hai người như thế nào?" Saint đang băn khoăn không biết có nên gọi bọn tôi là cha nuôi không vì vẻ ngoài của tôi lẫn Hắc Văn đều còn rất trẻ.
"Tôi là Hắc Văn, người này là Rosa, cậu cứ gọi anh như bình thường là được."
"Vâng, anh Rosa, anh Hắc Văn." Saint lễ phép cúi chào."
Sau khi sắp xếp cho Saint ở căn phòng đã thuê, tôi và nam chính ở căn phòng còn lại.
Nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, tôi suy nghĩ miên man về anh trai mình và tương lai của bản thân.
Dù muốn rời khỏi gia đình, nhưng tôi lại không muốn Zinica ghét bỏ bản thân.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, tôi thật sự coi Zinica là anh trai của mình.
Liệu anh ta có truy sát tôi khi tôi bỏ trốn khỏi tổ chức hay không?
Tôi và nam chính không hề nói chuyện gì với nhau, dường như mỗi người đều đang có tâm sự của riêng mình.
Tôi suy tư một lát rồi hỏi: "Đồng đội ở cánh đồng thảo nguyên của cậu đâu rồi? Tôi đã đi ngang qua chỗ cậu và thấy nhiều người ở bên cạnh anh."
"Bọn họ muốn khiêu chiến Rồng Hắc Ám, dù không tiêu diệt được thì cũng sẽ có thứ hữu ích thuộc về mình." Hắc Văn nói đầy ám chỉ.
A, tôi nhớ lời, nó chỉ là chi tiết rất nhỏ trong cuốn truyện.
Một trong số những đồng đội của nam chính vô tình lấy được máu rồng khiến cho cơ thể nhận được sức mạnh vượt cấp.
Thật sự có rất nhiều thông tin tôi không thể nhớ hết được.
Tôi đi ngủ sớm hơn mọi khi, vì vẫn cảnh giác với nam chính nên giấc ngủ của tôi không quá sâu.
...
Buổi sáng ngày hôm sau, Saint vô cùng vui vẻ khi được Hắc Văn và tôi đãi một bữa ăn sáng vô cùng thịnh soạn, cậu bé bản thân từ khi sinh ra tới giờ chưa từng được ăn ngon như vậy.
Điều đó khiến tôi cảm thấy thương cảm, có lẽ sau này dù vượt tháp lên tầng trên vẫn sẽ trở lại nơi này thăm cậu bé.
Saint đi về phía trại trẻ mồ côi, tới gần một cái giếng cạn rồi ra hiệu cho tôi và Hắc Văn đi xuống.
Bên dưới giếng rất tối tăm, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu, Saint cầm lấy 1 chiếc đèn dầu được Hắc Văn đưa cho thắp sáng để chiếu rọi lối đi.
"Hai anh cẩn thận kẻo trơn trượt." Saint nhắc nhở một rồi tập trung đi về phía trước.
Khi đi qua một ngã rẽ, Saint dừng lại rồi thì thầm:
"Nơi này là địa bàn của đám chuột xác sống, hy vọng hai anh có thể bảo vệ tôi. Lần trước tôi đi qua được chỗ này đều dựa vào vận may cả."
"Đừng lo, nhóc cứ dẫn đường đi." Hắc Văn lấy thanh kiếm từ trong cửa sổ hệ thống, vẻ mặt tràn ngập sự tự tin.
Tôi cũng lấy vũ khí của mình ra, nhưng khác với ở cánh đồng là một con dao ngắn hơn.
Updated 31 Episodes
Comments
Cùng đến thăm đất nước Amazon
#diệt
2024-11-07
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2024-11-07
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-11-07
0