[Ơ, sao màn hình đen thui rồi?]
[Hình như cậu ta để live stream ẩn danh rồi, đi tìm chỗ khác thôi.]
[Chậc, tôi còn tính xem Rosa tắm cơ mà.]
[Ha ha, đừng có mơ.]
[Tiếc quá, tôi còn muốn xem anh này live stream, thực lực rất mạnh luôn á.]
[A, có thể đăng ký theo dõi mà, khi nào cậu ta live stream thì sẽ xuất hiện thông báo.]
[Ồ, thật không? Tôi phải đăng ký theo dõi mới được.]
[...]
Vì việc nâng cấp kỹ năng khá quan trọng, nên tôi đã để ẩn danh kênh live stream của mình.
Chỉ cần là người cẩn trọng thì chắc chắn phải chọn cách này, vì trong tương lai các người chơi có thể sẽ đối chọi lẫn nhau, nhất định phải giấu kín con bài của bản thân.
May mà tôi cũng nhận được kha khá donate từ người xem, việc tăng chỉ số của bản thân liền không gặp vấn đề gì.
Máu, phòng thủ, nhanh nhẹn, mana, tấn công, trí tuệ được tôi chia đều ra, mana thì tôi cộng điểm thêm nhiều hơn những chỉ số khác vì tôi rất muốn có thể sử dụng phép thuật băng hiệu quả.
Tôi đi tìm cửa hàng để mua vũ khí thì nhìn thấy các người chơi bắt đầu tụ tập lại để lập nhóm tấn công Boss Rồng Hắc Ám.
“Này, nghe nói mấy người chơi mạnh nhất đang triệu tập mọi người lại để hợp thành tổ đội chinh phạt con boss rồng đấy?”
“Ai lại tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết chứ?”
“Đừng nghĩ đơn giản như vậy, nếu có thể chinh phạt thành công thì có thể vượt mặt tất cả những người chơi khác và nhận được phần thưởng, sau này vượt mấy tầng phía trên sẽ dễ dàng hơn.”
“Thôi thôi, tôi chỉ muốn làm cá mặn, cứ để bọn họ chinh phạt, tôi sẽ ở yên bên trong thị trấn.”
“Tùy thôi, cũng không ít người chơi lựa chọn né tránh đánh boss.”
“Nơi này là hiện thực chứ không phải trò chơi, dù có kỹ năng và hệ thống bổ trợ thì cảm giác đau vẫn là thật đấy.”
Tôi vô tình nghe thấy đoạn hội thoại nông cạn của bọn họ, trong lòng không khỏi thở dài.
Ở những tầng sau của Tháp Thí Luyện thì ngay cả cá mặn cũng phải đủ thực lực mới có thể sống sót được, không phải cứ trốn đánh boss là sẽ an toàn đâu.
Tới rồi, cửa hàng dược phẩm.
May mà tôi có tiền từ việc bán vật phẩm của Thỏ Một Sừng và Slime, nếu không thì chỉ có thể dùng vũ khí cơ bản hệ thống Tháp Thí Luyện cung cấp mà đánh quái thôi…
“Chào buổi sáng, ngài cần gì ạ?” một cô gái tóc ngắn mang theo nụ cười thân thiện hỏi tôi.
“Tôi muốn chuẩn bị cho cuộc chinh phạt Rồng Hắc Ám, chị có thể giới thiệu loại thuốc phù hợp với tôi không?”
Nghe thấy mục đích của tôi, chị chủ tiệm dược phẩm càng thêm nhiệt tình: “Cậu là mạo hiểm giả sao, thật tốt quá, hy vọng Rồng Hắc Ám có thể bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.”
“Đây, ở nơi này có rất nhiều thứ phù hợp, thuốc tăng lực giảm mệt mỏi, thuốc bôi vết thương ngoài da, bột xua đuổi côn trùng và dã thú,...”
Nghe xong lời giới thiệu của chị chủ tiệm dược phẩm, tôi chọn ra thứ có vẻ hữu dụng khi di chuyển dưới tầng hầm, vì Necromancer King đang ẩn náu ở nơi đó.
Lựa một lát thì đã tới buổi trưa, tôi đưa tiền cho chị chủ tiệm rồi mang đồ mua được rời khỏi cửa hàng.
“Hừm, nên đi đâu ăn trưa nhỉ?” tôi tự thì thầm với chính bản thân.
Ồ, phía trước có một quán ăn, tôi nên vào thử xem sao.
Quán ăn mà tôi chọn tương đối nhỏ và vắng khách, nhưng ngoài mong đợi là phần cơm rang và đùi gà nướng thật sự rất ngon, súp khoai tây cũng ngon nhưng ăn nhiều sẽ hơi ngán một chút.
Cạch!
Cánh cửa của quán ăn mở ra, lại có một vị khách bước vào quán ăn, khi tôi ngẩng đầu nhìn lên thì sững sờ mất mấy giây.
Người vừa bước vào quán ăn không ai khác chính là nam chính- Hắc Văn.
Hừm, tôi không nhớ là nam chính có vào quán ăn này, dù sao nội dung của cuốn tiểu thuyết cũng rất nhiều, dù hồi nhỏ đã ghi chép lại một phần nhưng tôi cũng không thể nhớ hết được toàn bộ.
“Ông chủ, cho tôi một phần bò bít tết, một phần súp măng tây và một ly trà gừng.” Hắc Văn nhìn bảng menu treo trên tường rồi lên tiếng.
“Có ngay, cậu chứ lựa bàn đi.” ông chủ nói xong liền quay vào bếp.
Hắc Văn nhìn quanh một vòng bỗng chạm mắt tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ rời mắt đi và tìm chỗ ngồi, không ngờ cậu ta lại tiến về phía tôi.
“!!!”
“Tôi ngồi ở đây được không? Hắc Văn mở lời.
“...Được, cậu cứ tự nhiên.” tôi đáp lại một cách thản nhiên, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó hiểu với hành động của nam chính.
Tại sao đối phương lại chủ động tiếp cận tôi chứ?
“Vì thấy anh cũng là người chơi nên tôi muốn nói chuyện để quen biết nhiều hơn mà thôi. Tôi tên là Hắc Văn, anh tên là gì?” vẻ mặt của Hắc Văn khiến tôi không thể đoán được quá nhiều cảm xúc.
“Rosa.” tôi chỉ nói tên mà không nói họ của mình.
“Trước đó ở thảo nguyên tôi đã nhìn thấy anh và một người nữa, không biết người kia đâu rồi?” Hắc Văn lại hỏi.
“??” mặc dù khá khó hiểu nhưng tôi vẫn trả lời: “Tôi dẫn cậu ta tới tiệm thuốc để giải độc của Slime, có lẽ cậu ta còn ở trong thị trấn. Cậu muốn tìm cậu ta sao?”
“Không, tôi chỉ hỏi chơi thôi.” Hắc Văn nói rồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ.
Thấy đối phương không có ý nói chuyện tiếp, tôi cũng không nhiều lời mà ăn nốt phần cơm trưa của mình.
Updated 31 Episodes
Comments
Cùng đến thăm đất nước Amazon
#xua
2024-11-05
2
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-10-27
0
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới.
2024-10-27
0