Chuyển Sinh Vào Thế Giới Tháp Thí Luyện.

Chuyển Sinh Vào Thế Giới Tháp Thí Luyện.

Chương 1: Chuyển sinh.

"Check-in bãi biển nào!" tôi hào hứng nói với đám bạn, tay giơ cao chiếc điện thoại smartphone.

Đám bạn của tôi người thì giơ tay chữ V, người lại để hình trái tim, tuy khá lộn xộn nhưng không hề lạc quẻ vì trên gương mặt ai cũng lộ nụ cười hào hứng và vui vẻ.

Tách!

"Đâu, đâu, để tao xem nào!" thằng bạn đầu đinh dòm vào điện thoại của tôi rồi nói: "Trời ơi, mày chụp tụi tao trông dìm hàng quá vậy."

"Chụp làm kỷ niệm thôi, không đăng mạng xã hội đâu." tôi trấn an thằng bạn.

"Thay đồ bơi đi tụi mày, buổi tối còn ra quán ăn hải sản nữa." thằng bạn nhuộm tóc nâu nói.

"Được, tao cũng muốn tắm biển rồi." thằng bạn tóc đen cao nhất cả đám đồng tình.

Tâm tình của tôi lúc này rất thư thả, hiếm có dịp có thể rủ đông đủ như vậy đi du lịch một lần.

Tôi cùng đám bạn thay đồ bơi với tốc độ thần sầu rồi chạy ào ra bãi biển rộng lớn, để bản thân hoà vào sóng nước mát mẻ.

Tôi rất tự tin vào kỹ năng bơi lội của bản thân, nên đã bơi ra khá xa bời.

Không ngờ rằng đó sẽ là quyết định hối hận nhất cuộc đời tôi.

Vụt!

Một vật gì đó kéo tôi xuống dưới nước, khiến tôi hoảng hồn mà cố gắng ngoi lên.

Lực kéo của nó càng ngày càng mạnh, cộng thêm sóng biển đập vào cơ thể, khiến cho tôi không cách nào cầm cự được.

Không... mình cứ như vậy mà chết đi sao?

Kỳ du lịch này vậy là toang rồi, thật có lỗi với đám bạn mà.

Ba mẹ, con xin lỗi...

Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy trước khi hoàn toàn mất ý thức.

...

"Nhóc con đó chưa chết sao bác sĩ?"

"Vâng, thưa cậu chủ Zinica, có lẽ cậu chủ nhỏ chỉ uống một ngụm nhỏ và kịp nôn ra nên không có vấn đề gì."

"Được rồi, ông mau đi đi, cha của ta không thích có người lạ ở trong nhà đâu."

Tôi mơ màng mở mắt thì nhìn thấy đèn pha lê và trần nhà trang trí theo phong cách cổ điển phương Tây, còn có gương mặt non nớt của một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Đứa trẻ đó bĩu môi có vẻ không vui khi thấy tôi mở mắt, sau đó quay đầu rời khỏi phòng mà không thèm ngoảnh lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đang nằm mơ sao?

Không đúng, tôi đã đi tắm biển với đám bạn mà. Và không may bị thứ gì đó kéo chân làm đuối nước...

Vì là một tín đồ mê tiểu thuyết và truyện tranh, rất nhanh một khái niệm đã xuất hiện trong đầu tôi.

Xuyên không. À, cũng có thể gọi là Chuyển sinh, vì cơ thể gốc của tôi có khi đã chết rồi.

Bác sĩ gọi tên bé trai đó là Zinica sao? Nghe có chút quen thuộc.

Hình như là tên của nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết tôi đọc cách đây không lâu.

Tên là gì ấy nhỉ?

Người Chơi Mạnh Nhất Là Tử Linh Sư?

Hình như là nó.

Một cuốn tiểu thuyết kể về việc nam chính Hắc Văn ở trong giấc mơ suốt một năm bị quái vật săn bắt, đuổi giết, cứ nghĩ do bản thân có vấn đề. Nhưng không ngờ về sau trái đất lại xuất hiện tháp thí luyện và một đồng hồ đếm ngược, nếu trong vòng mười năm mà nhân loại không phá đảo được tháp thí luyện thì toàn bộ trái đất sẽ bị hủy diệt. Nam chính và những người khác được chọn ngẫu nhiên trở thành người chơi mang sức mạnh đặc biệt, nghiễm nhiên trở thành hy vọng của nhân loại. Người thường dù không thể tiến vào tháp thí luyện nhưng có thể theo dõi và donate thông qua kênh trực tuyến của các người chơi.

Tuy tôi chưa coi được tới đoạn kết của cuốn tiểu thuyết, nhưng chắc nội dung đại khái là nam chính sẽ phá đảo tháp thí luyện thành công và được người đời ca tụng thôi.

Tôi tính mở miệng thử nói thì cảm thấy không đúng lắm.

"Nước."

Giọng nói của tôi lúc này khá trẻ con, tôi chuyển sinh vào một đứa bé sao?

Có một bà vú vội tới giúp tôi uống nước, đôi mắt ánh lên vẻ thương xót và đau lòng: "Nước đây, cậu chủ Rosa cứ uống từ từ."

Rosa?

Tôi đã biết được thân phận hiện tại của mình rồi.

Rosa Angele là em trai cùng cha khác mẹ của nhân vật phản diện Zinica Angele, là một pháo hôi sau này sẽ bị anh trai đẩy vào chỗ chết ở trong tháp thí luyện.

Quan trọng hơn cả Angele là một gia tộc Mafia, mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm và máu tanh, là nơi tồi tệ nhất để chuyển sinh, thà rằng cho tôi xuyên vào nhân vật qua đường có đỡ hơn không?

Tôi thật sự khóc không thành tiếng.

"Đứa trẻ đáng thương, còn nhỏ như vậy đã bị đầu độc rồi." bà vú thở dài buồn bã, xoa nhẹ mái tóc vàng nhạt của tôi.

Đầu độc? Quả nhiên... Có lẽ Rosa thật đã chết do không chịu được chất độc, mới khiến tôi có thể nhập vào bên trong cơ thể này.

Có khi tôi còn không thể cầm cự được một tháng trong cái ngôi nhà này.

Tôi kìm chế bản thân không thở dài vì còn đang ở trước mặt bà vú.

Không được, không được phá hoại danh tiếng của ông tổ ngành Isekai/ Chuyển sinh được! Tôi nhất định phải cố gắng sống sót.

Hiện tại cách thời gian bắt đầu cuốn tiểu thuyết còn rất lâu, tôi phải lập kế hoạch để có thể rời khỏi cái gia đình đáng sợ này.

Hưm, buồn ngủ quá!

Trước tiên phải đi ngủ một giấc đã, cơ thể này đã chịu phải chất độc tàn phá nên cần phải nghỉ ngơi.

Đôi mắt của tôi dần trở nên nặng trĩu, ý thức cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ảnh minh hoạ:

Hot

Comments

Cá Muối Nhạt Nhòa

Cá Muối Nhạt Nhòa

Chúc Ri 20/10 nhiều niềm vuiiii ạ!!

2024-10-20

2

ngao's ngơ^^

ngao's ngơ^^

mẫn nhi

2025-03-01

0

Phương Mai

Phương Mai

.

2025-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play