Dị ứng thịt bò

Tống Nhược An biết chỉ duy nhất có cách này cô mới có thể an ổn sống tiếp mà thôi!

Dù muốn dù không cô bây giờ cũng chỉ có thể là Ôn Như Ngọc!

Cái quay đầu mười phần là hài lòng tỏ ý thỏa mãn trong ánh mắt của Đàm Tôn Diễn càng chứng tỏ Tống Nhược An lần này làm đúng rồi, đúng với cái cách mà Đàm Tôn Diễn muốn.

Thái độ đã thay đổi đến một cách chóng mặt, Đàm Tôn Diễn đi lại chỗ của Tống Nhược An nhẹ nhàng mà nâng niu đỡ cô ngồi lại lên giường, từng cái chạm mà Đàm Tôn Diễn lướt trên da thịt mình đều khiến cho Tống Nhược An rùng mình mà ghê tởm.

Đỡ lấy phần lưng của Tống Nhược An kê cho cô một cái gối cho dễ ngồi, Đàm Tôn Diễn mới an tâm mà buông cô ra, ngồi bên cạnh, Đàm Tôn Diễn mở lấy hộp cháo thịt bò băm nhuyễn đã được người làm chuẩn bị sẵn vẫn còn hơi ấm, tỏ ý muốn Tống Nhược An phải ăn.

Tống Nhược An ngồi trên giường vừa nghe mùi đã nhăn mày, lại vừa lúc Đàm Tôn Diễm đưa một muỗng cháo đã được anh thổi nguội lên ngang tầm khuôn miệng dịu dàng: "Tiểu Ngọc nào há miệng!"

"Là cháo thịt bò em thích nhất!"

Mi mắt trân trân nhìn vào muỗng cháo trước khuôn miệng, Tống Nhược An như có điều gì đó uẩn khuất nhưng rồi lại nhớ đến lời vừa rồi của Đàm Tôn Diễn - là cháo thịt bò mà Tiểu Ngọc của anh ta thích nhất nên không dám từ chối mà đành phải mở miệng.

Đút muỗng cháo cho Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn lại tiếp tục đút, đút cho đến khi hộp cháo cạn mới thôi.

Đợi cho Tống Nhược An nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, Đàm Tôn Diễn còn không quên lấy nước cho Tống Nhược An uống, nhưng cốc nước vừa rồi đã vỡ, tìm mãi trong phòng nước cũng đã hết từ lúc nào không hay, Đàm Tôn Diễn buộc phải ra ngoài lấy nước, trước đi khi Đàm Tôn Diễn còn không quên xoa đầu Tống Nhược An mà dặn dò: "Em ngoan ngồi chờ anh một chút, anh đi lấy nước sẽ nhanh về thôi!"

Nhẹ gật đầu cho có lệ vì Tống Nhược An thừa biết những cử chỉ này suy cho cùng dù cho có thân mật dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng hề dành cho Tống Nhược An cô.

Đợi cho đến khi Đàm Tôn Diễn ra khỏi phòng bệnh đi lấy nước, Tống Nhược An mới kéo tay áo của mình lên coi, tay áo được kéo lên để lộ hai cánh tay đã nổi chi chít nhưng nốt ban đỏ, Tống Nhược An lại sờ lên cổ mình nhăn mày vì đau rát.

Mặc dù biết rõ bản thân dị ứng với thịt bò nhưng vì là món mà Ôn Như Ngọc thích nhất nên cô không dám hai lời.

Lặng người ngồi nhìn những nốt ban đỏ mà cười khẩy, lồng ngực cũng dần trở nên khó thở, nhưng Tống Nhược An lại trong rất bình thản, cô có ngờ cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình còn rơi vào cả tình trạng thảm như thế này, dù trước đây cha cô có chút không yêu thương cô, có chút tàn nhẫn đối với cô nhưng ít nhất ông ta còn biết cô dị ứng thịt bò, còn người đàn ông Đàm Tôn Diễn này thật sự xem Tống Nhược An cô chưa từng tồn tại, chỉ cần là Ôn Như Ngọc thích thì Tống Nhược An cô không có quyền lên tiếng.

Cho đến khi Đàm Tôn Diễn lấy nước xong quay trở lại phòng bệnh cũng là lúc Tống Nhược An đã ngất liệm đi lúc nào không hay.

Tay cầm bình nước, Đàm Tôn Diễn vừa bước vào phòng đã thấy Tống Nhược An nhắm chặt mắt nằm co quắp trên giường mà hoảng hốt, bình nước trên tay cũng vì thế mà rơi xoảng xuống, Đàm Tôn Diễn run run chạy về phía của Tống Nhược An mà không ngừng kêu lớn: "Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc em làm sao thế... Tiểu Ngọc em đừng làm anh sợ mà... Tiểu Ngọc mau mở mắt ra đi..." Vừa run vừa sợ Đàm Tôn Diễn vỗ vỗ nhẹ vào má của Tống Nhược An.

Vô tình ánh mắt của Đàm Tôn Diễn lại rơi trên vùng cổ đầy nốt ban đỏ của Tống Nhược An, dường như linh tính mách bảo Đàm Tôn Diễn liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ, may thay bác sĩ ở gần đó đã chạy vào tạm thời sơ cứu ban đầu cho Tống Nhược An.

Nhìn cô gái vừa được truyền nước vẫn nhắm nghiền hai mắt an tĩnh nằm trên giường bệnh, vị bác sĩ liền lắc đầu, ông nhận ra đây là cô gái mà hôm trước ông vừa cấp cứu, chưa khỏe được bao lâu lại tiếp tục có chuyện, số cô gái này cũng đúng là số khổ.

Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, Đàm Tôn Diễn có phần hơi lo sợ mà hỏi: "Bác sĩ cô ấy có bị làm sao không?"

"Hôm nay bệnh nhân đã ăn gì?" Vị bác sĩ liền đáp lời Đàm Tôn Diễn.

"Chỉ có cháo thịt bò thôi!" Đàm Tôn Diễn nhanh miệng đáp.

"Thế cậu là gì của cô gái này?"

Câu hỏi liền khiến cho Đàm Tôn Diễn cau mày, rõ ràng câu hỏi này không hề liên quan đến tình trạng của Tống Nhược An.

Thấy Đàm Tôn Diễn chần chừ mãi vẫn chưa trả lời thì bác sĩ liền lên tiếng: "Bệnh nhân dị ứng với thịt bò!"

Nói rồi không đợi cho Đàm Tôn Diễn kịp phản ứng bác sĩ đã rời đi.

Tuy bác sĩ đã rời đi nhưng lời của ông vẫn còn bên tai của Đàm Tôn Diễn, anh nguầy nguậy lắc đầu nhìn Tống Nhược An vẫn đang hôn mê mà lẩm bẩm: "Làm sao có thể như thế được chứ..."

"Rõ ràng Tiểu Ngọc em thích nhất là thịt bò làm sao có thể dị ứng được chứ?"

"Chắc là có gì nhầm lẫn ở đấy rồi!" Đàm Tôn Diễn dường như vẫn không chấp nhận được mà chạy ra ngoài muốn tìm bác sĩ hỏi lại cho rõ.

Đàm Tôn Diễn quả thật chỉ một lòng nghĩ người con gái trước mặt phải là Ôn Như Ngọc, chưa từng có suy nghĩ cô là Tống Nhược An, cho dù trong tình huống như thế này anh vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của cô.

Chapter
1 Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2 Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3 Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4 Quy hàng trở thành thế thân
5 Dị ứng thịt bò
6 Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7 Trốn chạy
8 Nhớ mẹ
9 Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10 Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11 Cảm giác mất mát
12 May mắn lại đến
13 Thái độ đã có sự thay đổi
14 Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15 Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16 Mỉa mai
17 Cần được tôn trọng
18 Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19 Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20 Điều nhỏ ấm áp
21 Chiếm hữu vô cớ
22 Hiểu nhầm
23 Phản ứng thành thật
24 Kẻ muốn người không
25 Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26 Ngâm mình trong nước
27 Tai qua nạn khỏi
28 Ôn Như Ngọc trở về
29 Anh đã có vợ rồi
30 Là yêu hay là thương hại
31 Dưới gầm giường có chỗ trốn
32 Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33 Chén cháo của người mẹ
34 Sự ghi nhận từ người mẹ?
35 Dọn đường cho con dâu
36 Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37 Vòng tay gia truyền của mẹ
38 Không chịu thừa nhận
39 Nổi giận
40 Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41 Bắt quả tan tại trận
42 Mắc bẫy
43 Nhận ra là mình sai
44 Rời đi
45 Cảm thấy lòng thật bình yên
46 Hối hận cũng đã muộn
47 Tai nạn giữa đêm
48 Mất trí nhớ
49 Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50 Giả dối là tại lòng người
51 Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52 Xuất viện về nhà
53 Ôn Như Ngọc lại mò đến
54 Toan tính bất thành
55 Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56 Sinh linh bé bỏng hình thành
57 Tiệc cưới được lên kế hoạch
58 Hạnh phúc khi có em ở bên
59 Tình cảm khó hàn gắn
60 Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61 Gặp lại Ôn Như Ngọc
62 Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63 Bé con chào đời (End)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2
Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3
Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4
Quy hàng trở thành thế thân
5
Dị ứng thịt bò
6
Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7
Trốn chạy
8
Nhớ mẹ
9
Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10
Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11
Cảm giác mất mát
12
May mắn lại đến
13
Thái độ đã có sự thay đổi
14
Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15
Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16
Mỉa mai
17
Cần được tôn trọng
18
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19
Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20
Điều nhỏ ấm áp
21
Chiếm hữu vô cớ
22
Hiểu nhầm
23
Phản ứng thành thật
24
Kẻ muốn người không
25
Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26
Ngâm mình trong nước
27
Tai qua nạn khỏi
28
Ôn Như Ngọc trở về
29
Anh đã có vợ rồi
30
Là yêu hay là thương hại
31
Dưới gầm giường có chỗ trốn
32
Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33
Chén cháo của người mẹ
34
Sự ghi nhận từ người mẹ?
35
Dọn đường cho con dâu
36
Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37
Vòng tay gia truyền của mẹ
38
Không chịu thừa nhận
39
Nổi giận
40
Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41
Bắt quả tan tại trận
42
Mắc bẫy
43
Nhận ra là mình sai
44
Rời đi
45
Cảm thấy lòng thật bình yên
46
Hối hận cũng đã muộn
47
Tai nạn giữa đêm
48
Mất trí nhớ
49
Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50
Giả dối là tại lòng người
51
Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52
Xuất viện về nhà
53
Ôn Như Ngọc lại mò đến
54
Toan tính bất thành
55
Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56
Sinh linh bé bỏng hình thành
57
Tiệc cưới được lên kế hoạch
58
Hạnh phúc khi có em ở bên
59
Tình cảm khó hàn gắn
60
Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61
Gặp lại Ôn Như Ngọc
62
Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63
Bé con chào đời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play