Mỉa mai

"Con không phải Ôn Như Ngọc ạ!" Tống Nhược An lắc đầu, khẳng định lại lần nữa.

Nhưng rồi Đàm phu nhân vẫn không tin mà ngoảnh mặt đi.

Nhìn thái độ chán ghét ra mặt của Đàm phu nhân, Tống Nhược An không biết phải làm thế nào, cô lúng túng quay mặt về phía Đàm Tôn Diễn.

Hiểu ý, Đàm Tôn Diễn vươn tay nắm lấy cổ tay của Tống Nhược An nhẹ kéo lui cô về phía sau mình, lên tiếng bệnh vực: "Mẹ, con nói lại lần nữa cô ấy là Nhược An, là vợ con!"

"Vợ con?"

"Ai cho phép nó làm vợ con!"

"Con nghe cho kĩ đây!"

"Những việc năm xưa nó đã từng gây ra cho con mẹ chưa bao giờ quên đâu và cũng chưa từng muốn quên!"

"Nếu con vẫn nhất quyết gọi nó là vợ thì từ mặt người mẹ này đi!"

Trong ánh mắt của Đàm phu nhân đầy rẫy sự tức giận mà gào lên, chỉ thẳng mặt Đàm Tôn Diễn.

"Mẹ, xin mẹ đừng nhắc đến người con gái đấy nữa được không?"

Đàm Tôn Diễn tỏ ý bất mãn với mẹ mình.

"Con phải nói bao nhiều lần nữa thì mẹ mới tin đây là Nhược An đây?"

"Phải, nó là Nhược An, bây giờ là Nhược An, bảy năm trước là Ôn Như Ngọc, đúng chứ A Diễn!" Đàm phu nhân ngày càng cáu gắt.

Suy cho cùng thái độ của Đàm phu nhân hiện tại cũng không có gì quá đáng, đứng trên lập trường của một người làm mẹ, không ai muốn nhìn thấy đứa con do mình cực khổ sinh ra phải chịu đựng tổn thương hay đau đớn gì cả.

Huống hồ gì Đàm phu nhân vốn không phải là người xấu, năm xưa bà cũng chưa từng phản đối tình yêu của Ôn Như Ngọc với Đàm Tôn Diễn, ngược lại còn vô cùng ủng hộ.

Chỉ là mãi sau này Ôn Như Ngọc vẫn không biết được thân phận của Đàm Tôn Diễn và cả gia đình bà, cô ta cứ những tưởng gia đình bà vốn nghèo khổ nên mới bỏ theo người ta, giàu có hơn, ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội mới.

Từ ngày đó, Đàm Tôn Diễn vì thương vì nhớ khôn nguôi mà trở nên thật tồi tệ, người làm mẹ như Đàm phu nhân nhìn con trai mình ngày ngày sống trong đau đớn, sống không bằng chết, làm sao có thể đứng trơ mắt nhìn con mình sống lây lất như thế được, bà từ đó cũng sinh căm hận Ôn Như Ngọc.

Bảy năm trôi qua Đàm Tôn Diễn mất nhiều thời gian để bình ổn như thế, bây giờ đùng một cái có người mang khuôn mặt y đúc Ôn Như Ngọc xuất hiện lại trong cuộc sống của Đàm Tôn Diễn ai mà không lo sợ cơ chứ.

Đàm phu nhân chính là sợ Đàm Tôn Diễn không thể quên được khuôn mặt đó, chính là sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đó mà trở về ngày tháng của trước đây, sống không ra sống, chết không ra chết chứ làm sao mà bà không biết người trước mặt bà không phải Ôn Như Ngọc.

Đàm phu nhân bà sống cũng hơn nửa đời người rồi, chỉ cần một con ruồi bay ngang qua tầm mắt bà liền phân biệt được đâu là ruồi đực đâu là ruồi cái nữa là huống hồ gì đây là một con người sờ sờ trước mắt.

Nhìn thấy Đàm phu nhân ngày càng lớn tiếng ông Đàm bấy giờ mới đi đến vỗ nhẹ lấy vai bà: "Bà bớt vài câu đi!"

"Chuyện đâu còn có đó!"

"Con nhỏ còn trẻ, cho chúng thêm cơ hội!"

"Ông cứ bênh chúng nó, ông quên hết chuyện năm xưa rồi sao?" Đàm phu nhân phớt lờ lời của ông Đàm.

"Bà không nên đánh đồng như thế, con bé biết đâu lại không giống?" Ông Đàm cũng nhìn ra người trước mắt không phải là Ôn Như Ngọc mà ghé vào tai Đàm phu nhân nói nhỏ.

"Tôi nói cho ông nghe, có khi nó lại như con bé kia!"

"Bởi vì nhìn trúng vào gia sản của con trai chúng ta nên mới ở lại bên cạnh nó đó!"

"Nét mặt giống nhau đến như thế mà, có khi cũng chỉ là cùng một hạn người thôi!"

"Nó chắc gì đã thương yêu con trai ông!"

Đàm phu nhân lòng mang đầy nghi ngờ mà nói nhỏ với ông Đàm.

Nhưng mà những lời của Đàm phu nhân vừa vặn cũng lọt vào tai của Tống Nhược An.

"Bác gái, con xin lỗi đã cắt ngang lời bác, nhưng mà bác hình như có hiểu lầm con thì phải!"

"Con không yêu tiền của anh ấy đâu ạ!"

Tống Nhược An nhỏ giọng minh oan cho chính mình.

Nhưng rồi, lời của Tống Nhược An lại lại bị Đàm phu nhân lần nữa phủ nhận: "Cái đó đâu phải một lời cô nói là được, chẳng nhẽ cô lại nói cô yêu tiền của con trai tôi!"

"Loại người như cô tôi gặp qua rồi!"

"Năm xưa chẳng phải cũng nói không yêu tiền còn gì!"

"Thế mà cuối cùng cũng vì tiền mà bỏ lại con trai tôi!"

"Lời của các cô đúng là nói dối không chớp mắt!"

Đàm phu nhân hồi tưởng quá khứ...

Năm đó Đàm Tôn Diễn còn quá nhỏ, lại chỉ tập trung cho việc học không có hứng thú với Đàm Thị, bao năm tự lập bên ngoài, Đàm Tôn Diễn chưa từng tiết lộ thân phận của mình ra bên ngoài, Đàm gia cũng chưa từng công bố khuôn mặt của con trai họ, Đàm phu nhân chỉ đôi ba lần gặp qua Ôn Như Ngọc nên cô ta cũng không nhận ra bà là điều đương nhiên.

Chỉ là không ngờ lúc mà Đàm Tôn Diễn muốn cầu hôn cô ta, muốn cho cô biết tất cả về gia đình mình, lại phải ngậm nguồi đứng nhìn cô ta cùng một người đàn ông khác bỏ đi mà rơi vào tuyệt vọng khốn cùng.

Trở về thực tại, nhìn Tống Nhược An ngơ người đứng đó sau những lời đầy sát thương của mình, Đàm phu nhân cuối cùng cũng thấy có phần hơi quá đáng đối với một người chưa hề biết gì như Tống Nhược An mà có phần dịu lại giọng: "Thôi!"

"Tôi chỉ nói thế thôi!"

"Cô cũng đừng để bụng làm gì!"

Chapter
1 Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2 Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3 Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4 Quy hàng trở thành thế thân
5 Dị ứng thịt bò
6 Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7 Trốn chạy
8 Nhớ mẹ
9 Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10 Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11 Cảm giác mất mát
12 May mắn lại đến
13 Thái độ đã có sự thay đổi
14 Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15 Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16 Mỉa mai
17 Cần được tôn trọng
18 Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19 Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20 Điều nhỏ ấm áp
21 Chiếm hữu vô cớ
22 Hiểu nhầm
23 Phản ứng thành thật
24 Kẻ muốn người không
25 Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26 Ngâm mình trong nước
27 Tai qua nạn khỏi
28 Ôn Như Ngọc trở về
29 Anh đã có vợ rồi
30 Là yêu hay là thương hại
31 Dưới gầm giường có chỗ trốn
32 Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33 Chén cháo của người mẹ
34 Sự ghi nhận từ người mẹ?
35 Dọn đường cho con dâu
36 Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37 Vòng tay gia truyền của mẹ
38 Không chịu thừa nhận
39 Nổi giận
40 Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41 Bắt quả tan tại trận
42 Mắc bẫy
43 Nhận ra là mình sai
44 Rời đi
45 Cảm thấy lòng thật bình yên
46 Hối hận cũng đã muộn
47 Tai nạn giữa đêm
48 Mất trí nhớ
49 Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50 Giả dối là tại lòng người
51 Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52 Xuất viện về nhà
53 Ôn Như Ngọc lại mò đến
54 Toan tính bất thành
55 Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56 Sinh linh bé bỏng hình thành
57 Tiệc cưới được lên kế hoạch
58 Hạnh phúc khi có em ở bên
59 Tình cảm khó hàn gắn
60 Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61 Gặp lại Ôn Như Ngọc
62 Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63 Bé con chào đời (End)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2
Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3
Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4
Quy hàng trở thành thế thân
5
Dị ứng thịt bò
6
Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7
Trốn chạy
8
Nhớ mẹ
9
Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10
Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11
Cảm giác mất mát
12
May mắn lại đến
13
Thái độ đã có sự thay đổi
14
Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15
Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16
Mỉa mai
17
Cần được tôn trọng
18
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19
Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20
Điều nhỏ ấm áp
21
Chiếm hữu vô cớ
22
Hiểu nhầm
23
Phản ứng thành thật
24
Kẻ muốn người không
25
Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26
Ngâm mình trong nước
27
Tai qua nạn khỏi
28
Ôn Như Ngọc trở về
29
Anh đã có vợ rồi
30
Là yêu hay là thương hại
31
Dưới gầm giường có chỗ trốn
32
Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33
Chén cháo của người mẹ
34
Sự ghi nhận từ người mẹ?
35
Dọn đường cho con dâu
36
Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37
Vòng tay gia truyền của mẹ
38
Không chịu thừa nhận
39
Nổi giận
40
Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41
Bắt quả tan tại trận
42
Mắc bẫy
43
Nhận ra là mình sai
44
Rời đi
45
Cảm thấy lòng thật bình yên
46
Hối hận cũng đã muộn
47
Tai nạn giữa đêm
48
Mất trí nhớ
49
Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50
Giả dối là tại lòng người
51
Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52
Xuất viện về nhà
53
Ôn Như Ngọc lại mò đến
54
Toan tính bất thành
55
Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56
Sinh linh bé bỏng hình thành
57
Tiệc cưới được lên kế hoạch
58
Hạnh phúc khi có em ở bên
59
Tình cảm khó hàn gắn
60
Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61
Gặp lại Ôn Như Ngọc
62
Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63
Bé con chào đời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play