Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em

Đàm phu nhân sau khi nghe ông Đàm phân tích thì dần nguôi ngoai trong lòng, thấy lời ông Đàm cũng có lý mà gật đầu đồng ý.

Đưa Tống Nhược An lên phòng, để cho cô thoải mái đi lại trong phòng, Đàm Tôn Diễn ngồi trên giường chậm rãi mà soạn lại quần áo được mang về từ viện ra giường.

"Có giây phút nào anh từng hận Ôn Như Ngọc không?" Buộc miệng nhìn dạng vẻ chậm rãi lại có phần hơi thẩn thờ của Đàm Tôn Diễn, Tống Nhược An chậm lại bước chân, mười phần dè chừng.

"Em muốn biết cái gì từ tôi thì có thể nói thẳng!" Đôi mắt chuyển đục, có phần hơi kiềm nén, Đàm Tôn Diễn ngẩng đầu dừng lại động tác tay mà nhìn Tống Nhược An.

"Không có gì!" Tống Nhược An tựa người vào vách tường mi mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ đối diện, tĩnh lặng mà cuối đầu.

"Em cứ nói!" Đàm Tôn Diễn kiên nhẫn. Cũng là lần đầu tiên người ta thấy anh điềm tĩnh khi nhắc đến cái tên Ôn Như Ngọc đến như thế.

"Chỉ là tôi thấy khi nhắc đến cô ấy anh rất cố chấp mà thôi!"

"Rõ ràng yêu người ta nhiều như thế nhưng tại sao lại không ở bên nhau cơ chứ?"

Tống Nhược An lòng dường như cũng ngưỡng mộ lấy tình yêu mà Đàm Tôn Diễn dành cho Ôn Như Ngọc.

Thật lòng mà nói Tống Nhược An cô sống đến từng tuổi này vẫn chưa có lấy ai yêu lấy cô như thế.

Tình thân đối với cô là một thứ quá xa xỉ huống hồ gì là tình yêu từ một người lạ...

"Nhược An!" Đàm Tôn Diễn mi mắt đã chuyển đỏ, suy cho cùng cái tên đó vẫn là một cái gì đó chiếm một vị trí rất lớn trong lòng anh, dù cho năm tháng có trôi qua, nó mãi mãi vẫn là chấp niệm là vết thương không thể nào chữa lành. Lòng anh đầy yếu đuối mà gọi tên Tống Nhược An.

"Xin em, đừng nhắc đến cô ấy, có được không?"

"Hiện tại tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý với em thôi!"

"Đàm Tôn Diễn, anh chắc anh làm được không?" Tống Nhược An ghim thẳng hiện thực vào trái tim yếu đuối hiện tại của Đàm Tôn Diễn như một lời nhắc nhở.

"Tại sao cứ phải lôi tôi vào chuyện của hai người?" Khóe mắt cay nhẹ, Tống Nhược An cũng chẳng hề hay biết mi mắt của mình đã ngấn lệ chảy dài từ lúc nào.

"An An, tôi có thể chứng minh!" Đàm Tôn Diễn vẫn cố chấp với những lý do của riêng mình.

Anh hiện tại bây giờ chỉ muốn giữ Tống Nhược An bên mình.

Đó là điều mà Đàm Tôn Diễn anh chắc chắn.

"Đàm Tôn Diễn, anh có biết thứ đau đớn nhất trên đời này là gì không?" Tống Nhược An ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đỏ lừ của Đàm Tôn Diễn.

Anh lắc đầu.

"Là chấp niệm của quá khứ!"

"Anh có thể buông xuống để nhẹ lòng mà!" Tống Nhược An lại cuối đầu mà lau đi nước mắt.

Đàm Tôn Diễn thở dài, ngã người nằm xuống giường, cánh tay vắt qua đôi mắt khẽ nhắm, vụng về che dấu hai hàng nước mắt đang tuông ra, nhỏ giọng: "Em từng yêu ai chưa?"

Tống Nhược An nhìn dáng vẻ của Đàm Tôn Diễn mà lắc đầu: "Tôi chưa!"

Khóe môi cong nhẹ đầy đau khổ, Đàm Tôn Diễn trả lời: "Bởi vì em chưa yêu nên em không hiểu được!"

"Em không biết biết cảm giác moi hết cả tim gan của mình ra để yêu một người là như thế nào!"

"Thế tại sao cô ấy lại bỏ đi?" Tống Nhược An đúng như lời Đàm Tôn Diễn nói, cô chưa từng yêu chưa từng hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, cô thật thà mà hỏi lại Đàm Tôn Diễn.

"Bỏ đi, tôi không muốn nhắc lại!" Đàm Tôn Diễn lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, anh quay đầu nhìn Tống Nhược An mà ngồi lên đổi chủ đề.

"Đói không?"

Tống Nhược An nhìn dáng vẻ gắng gượng của Đàm Tôn Diễn mà lòng rối bời không hiểu rõ ngọn ngành, lắc đầu tỏ ý không đói.

"Hôm nay tôi có việc ở Đàm Thị, tối chắc sẽ không về, em ở nhà có vấn đề gì thì nhớ gọi quản gia giúp đỡ!" Đàm Tôn Diễn dường như là đang trốn tránh.

Tống Nhược An có chút ngây người.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn bồi thêm: "Nhớ không được tự ý bỏ trốn!"

"Em biết tôi có thể làm gì mà đúng không?" Đàm Tôn Diễn trực tiếp ẩn ý đến Tống gia.

Tống Nhược An cũng rõ bản thân không thể thoát mà ngoan ngoãn gật đầu.

****************

" Sao lại đến sớm thế?"

"Nổi hứng à?"

"Hay lại có vấn đề gì nữa?"

Trần Tinh Vũ đang khám cho bệnh nhân lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ tự nhiên mà hướng mắt về phía Đàm Tôn Diễn đang đi vào cất tiếng.

Đàm Tôn Diễn vẫn giữ im lặng, ra hiệu cho Trần Tinh Vũ thực hiện nốt công việc còn đang gian dở, từng bước chân có chút nặng nề đi về phía sofa ngồi xuống ngã người tựa lưng.

Đợi cho đến khi Trần Tinh Vũ kiểm tra xong cho bệnh nhân, Đàm Tôn Diễn bấy giờ mới lên tiếng: "Cha mẹ tôi về rồi!"

Mi mắt có phần cảm xúc hơi khó tả, Trần Tinh Vũ chính là lo lắng: "Không phải hai bác đang ở nước ngoài sao?"

"Tại sao lại đột nhiên quay về?"

"Còn Nhược An thì sao?"

Trần Tinh Vũ vì lo lắng, đột nhiên không kiền chế được mà lỡ lời.

Đàm Tôn Diễn ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Tinh Vũ nhưng lời lại không đáp.

Trần Tinh Vũ cảm nhận được khi thế bứt người của Đàm Tôn Diễn mà nuốt nước miếng, lấp liếm: "Không phải mẹ của cậu bây giờ rất hận Như Ngọc sao?"

"Tôi là lo cho cậu khó xử!"

Đàm Tôn Diễn cũng chẳng ngốc mà đi tin vào mấy lời nguỵ biện của Trần Tinh Vũ.

Giọng hơi đanh, Đàm Tôn Diễn chính là đang nhắc nhỡ cậu bạn thân của mình: "Trần Tinh Vũ, cậu biết tính tôi mà đúng không?"

"Tôi không muốn giữa hai chúng ta có bất kì mâu thuẫn nào xảy ra đâu."

"A Diễn trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?" Trần Tinh Vũ cười gượng.

Chapter
1 Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2 Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3 Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4 Quy hàng trở thành thế thân
5 Dị ứng thịt bò
6 Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7 Trốn chạy
8 Nhớ mẹ
9 Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10 Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11 Cảm giác mất mát
12 May mắn lại đến
13 Thái độ đã có sự thay đổi
14 Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15 Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16 Mỉa mai
17 Cần được tôn trọng
18 Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19 Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20 Điều nhỏ ấm áp
21 Chiếm hữu vô cớ
22 Hiểu nhầm
23 Phản ứng thành thật
24 Kẻ muốn người không
25 Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26 Ngâm mình trong nước
27 Tai qua nạn khỏi
28 Ôn Như Ngọc trở về
29 Anh đã có vợ rồi
30 Là yêu hay là thương hại
31 Dưới gầm giường có chỗ trốn
32 Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33 Chén cháo của người mẹ
34 Sự ghi nhận từ người mẹ?
35 Dọn đường cho con dâu
36 Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37 Vòng tay gia truyền của mẹ
38 Không chịu thừa nhận
39 Nổi giận
40 Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41 Bắt quả tan tại trận
42 Mắc bẫy
43 Nhận ra là mình sai
44 Rời đi
45 Cảm thấy lòng thật bình yên
46 Hối hận cũng đã muộn
47 Tai nạn giữa đêm
48 Mất trí nhớ
49 Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50 Giả dối là tại lòng người
51 Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52 Xuất viện về nhà
53 Ôn Như Ngọc lại mò đến
54 Toan tính bất thành
55 Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56 Sinh linh bé bỏng hình thành
57 Tiệc cưới được lên kế hoạch
58 Hạnh phúc khi có em ở bên
59 Tình cảm khó hàn gắn
60 Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61 Gặp lại Ôn Như Ngọc
62 Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63 Bé con chào đời (End)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2
Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3
Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4
Quy hàng trở thành thế thân
5
Dị ứng thịt bò
6
Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7
Trốn chạy
8
Nhớ mẹ
9
Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10
Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11
Cảm giác mất mát
12
May mắn lại đến
13
Thái độ đã có sự thay đổi
14
Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15
Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16
Mỉa mai
17
Cần được tôn trọng
18
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19
Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20
Điều nhỏ ấm áp
21
Chiếm hữu vô cớ
22
Hiểu nhầm
23
Phản ứng thành thật
24
Kẻ muốn người không
25
Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26
Ngâm mình trong nước
27
Tai qua nạn khỏi
28
Ôn Như Ngọc trở về
29
Anh đã có vợ rồi
30
Là yêu hay là thương hại
31
Dưới gầm giường có chỗ trốn
32
Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33
Chén cháo của người mẹ
34
Sự ghi nhận từ người mẹ?
35
Dọn đường cho con dâu
36
Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37
Vòng tay gia truyền của mẹ
38
Không chịu thừa nhận
39
Nổi giận
40
Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41
Bắt quả tan tại trận
42
Mắc bẫy
43
Nhận ra là mình sai
44
Rời đi
45
Cảm thấy lòng thật bình yên
46
Hối hận cũng đã muộn
47
Tai nạn giữa đêm
48
Mất trí nhớ
49
Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50
Giả dối là tại lòng người
51
Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52
Xuất viện về nhà
53
Ôn Như Ngọc lại mò đến
54
Toan tính bất thành
55
Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56
Sinh linh bé bỏng hình thành
57
Tiệc cưới được lên kế hoạch
58
Hạnh phúc khi có em ở bên
59
Tình cảm khó hàn gắn
60
Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61
Gặp lại Ôn Như Ngọc
62
Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63
Bé con chào đời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play