Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên

Nếu đã có duyên nên nợ thì mong rằng năm tháng sau này sẽ dịu dàng mà bù đắp xóa nhòa đi những bất công...

Sau khi ở viện theo dõi một thời gian, cuối cùng Tống Nhược An cũng có thể xuất viện trở về nhà, thời gian ở viện Đàm Tôn Diễn luôn kề cạnh Tống Nhược An một bước cũng không rời, ngay cả việc ở tập đoàn Đàm Thị anh cũng chẳng mấy mặn mà, chỉ lui đến tập đoàn khi có việc thật sự cần thiết.

Nhưng đối với Tống Nhược An, cô lại rất áp lực và cảm thấy ngột ngạt với cách đối xử của Đàm Tôn Diễn với mình, cô thật không thích cái cảm giác anh luôn bên cạnh kiềm kẹp cô như thế.

Suy cho cùng Tống Nhược An ở lại bên cạnh Đàm Tôn Diễn là do lòng thương xót, một phần nữa cũng là do cô chẳng có nơi nào để đi...

"Nhược An, em nghĩ cái gì vậy?"

"Mau về thôi!" Đàm Tôn Diễn sau khi thu dọn đồ đạc xong vẫn nhìn thấy Tống Nhược An ngồi ngây người hướng tầm mắt ra khung cửa sổ đầy suy tư thì lên tiếng gọi.

Giật mình, Tống Nhược An thu về tầm mắt, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Đàm Tôn Diễn vươn tay muốn đỡ lấy Tống Nhược An đứng lên nhưng lại bị cô thu người về phía sau né tránh, tỏ ý từ chối Đàm Tôn Diễn anh.

Nhưng rồi ánh mắt của Đàm Tôn Diễn sau khi bị Tống Nhược An từ chối bỗng trở nên quá đỗi bức người đáng sợ, mà khiến cho Tống Nhược An phải lên tiếng giải thích: "Tôi khỏe hẳn rồi có thể tự đi được, đi một chút cho quen!"

"Sao lại tránh tôi?" Đàm Tôn Diễn không nghe nổi lời giải thích của Tống Nhược An, anh bấy giờ chỉ biết bị Tống Nhược An cự tiệt mà nổi giận.

"Tôi không tránh anh chỉ là muốn tự đi lại một chút cho quen thôi!" Tống Nhược An vẫn cố ra sức giải thích.

Nhưng rồi thứ mà Tống Nhược An nhận lại được vẫn chỉ là một khuôn mặt, một biểu cảm trông rất khó coi của Đàm Tôn Diễn.

Cuối cùng vì sợ mà Tống Nhược An phải hạ giọng, có phần hơi nũng nịu dỗ dành: "Anh đừng tức giận có được không?"

"Lúc anh tức giận trông thật sự rất đáng sợ!"

Ấy vậy mà không ngờ, lời của Tống Nhược An vừa thốt ra lại có tác dụng đối với Đàm Tôn Diễn, suy cho cùng đàn ông nào cũng thế thôi, thích mềm hơn cứng.

Nét mặt Đàm Tôn Diễn liền dãn ra, anh nhìn Tống Nhược An, tay xoa nhẹ lấy đỉnh đầu cô có chút cưng chiều: "Tôi xin lỗi!"

"Lần sau sẽ cố gắng không khiến cô sợ tôi nữa!"

"Về thôi!" Đàm Tôn Diễn vừa nói vừa đỡ nhẹ người của Tống Nhược An đứng lên.

Lần này Tống Nhược An không cự tiệt, nương theo hành động của Đàm Tôn Diễn mà đứng lên trở về Đàm gia.

Chân vừa đến cửa chính của Đàm gia liền khựng lại, Đàm Tôn Diễn tỏ vẻ ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của ông bà Đàm ở biệt thự.

Càng ngạc nhiên hơn là Đàm phu nhân vừa nhìn thấy Tống Nhược An đã há hốc mồm đầy kinh ngạc rồi dần chuyển sang không hài lòng, mà đi lại gần cô lớn giọng đầy cáu gắt: "Tại sao cô ở đây?"

"Bao năm rồi lại quay về đây làm gì?"

"Năm xưa hại con trai tôi sống không bằng chết!"

"Cô bây giờ còn đủ tư cách đứng bên cạnh nó sao?"

Tống Nhược An nghe những lời đầy ẩn ý của bà Đàm bên tai mà nhíu mày đầy khó hiểu, quả thực cô không thể hiểu lời của bà mà ngước đầu nhìn lên Đàm Tôn Diễn cầu cứu.

Tay liền ôm lấy người của Tống Nhược An, Đàm Tôn Diễn xoa nhẹ bã vai cô.

Mi mắt nhìn Đàm phu nhân: "Mẹ..."

"Sao cha mẹ về đây?"

"Không phải tuần rồi cha mẹ nói sau khi ở Pháp xong sẽ bay qua luôn Thụy Sĩ nghỉ dưỡng sao?"

"A Diễn, sao con lại đưa con nhỏ này về đây?"

"Con quên hết những việc năm xưa nó đã từng làm rồi sao?"

"Là nó mê giàu sang theo người đàn ông khác bỏ lại con đó, bảy năm rồi sao con vẫn ngu muội như thế hả con?"

Đàm phu nhân trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Đàm Tôn Diễn, bực tức mà nói ra những lời trong lòng mình, năm xưa vốn đã có ác cảm với Ôn Như Ngọc, ở đây lại nhìn thấy Tống Nhược An hệt như Ôn Như Ngọc mà sịnh ra nhầm lẫn.

"Cô ấy là vợ con, không đưa về đây thì đưa về đâu?" Đàm Tôn Diễn đáp.

"Vợ?" Bà Đàm như không nghe lọt vào tai mình mà nhắc lại lần nữa.

"Vâng ạ!"

"Giới thiệu với mẹ đây là Nhược An, vợ của con!"

"Nhược An?" Một cái tên hoàn toàn xa lạ, Đàm phu nhân nữa tin nữa ngờ, làm sao trên đời này lại có người giống người đến như thế, chắc chắn đây không phải là ngẫu nhiên.

"A Diễn, thay đổi một cái tên con đừng hòng qua mặt mẹ!" Đàm phu nhân vẫn khẳng định người trước mặt mình là Ôn Như Ngọc.

Chân bước tới một bước, Tống Nhược An muốn nắm lấy tay Đàm phụ nhân nhưng lại bị bà hiểu nhầm là Ôn Như Ngọc mà rụt lại, đầy khinh bỉ.

Tuy có hơi hụt hẫng trước thái độ của bà Đàm, nhưng rồi Tống Nhược An kiên nhẫn, cô trước tiên thở phào một hơi hơi nhẹ lấy bình tĩnh, trong ánh mắt đầy sự chân thành: "Bác gái, con tên là Tống Nhược An!"

"Con không phải Ôn Như Ngọc ạ!" Tống Nhược An lắc đầu, khẳng định lại lần nữa.

Nhưng rồi Đàm phụ nhân vẫn không tin mà ngoảnh mặt đi.

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

Mong co sư yêu thương cua me chông

2024-12-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2 Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3 Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4 Quy hàng trở thành thế thân
5 Dị ứng thịt bò
6 Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7 Trốn chạy
8 Nhớ mẹ
9 Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10 Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11 Cảm giác mất mát
12 May mắn lại đến
13 Thái độ đã có sự thay đổi
14 Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15 Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16 Mỉa mai
17 Cần được tôn trọng
18 Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19 Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20 Điều nhỏ ấm áp
21 Chiếm hữu vô cớ
22 Hiểu nhầm
23 Phản ứng thành thật
24 Kẻ muốn người không
25 Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26 Ngâm mình trong nước
27 Tai qua nạn khỏi
28 Ôn Như Ngọc trở về
29 Anh đã có vợ rồi
30 Là yêu hay là thương hại
31 Dưới gầm giường có chỗ trốn
32 Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33 Chén cháo của người mẹ
34 Sự ghi nhận từ người mẹ?
35 Dọn đường cho con dâu
36 Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37 Vòng tay gia truyền của mẹ
38 Không chịu thừa nhận
39 Nổi giận
40 Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41 Bắt quả tan tại trận
42 Mắc bẫy
43 Nhận ra là mình sai
44 Rời đi
45 Cảm thấy lòng thật bình yên
46 Hối hận cũng đã muộn
47 Tai nạn giữa đêm
48 Mất trí nhớ
49 Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50 Giả dối là tại lòng người
51 Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52 Xuất viện về nhà
53 Ôn Như Ngọc lại mò đến
54 Toan tính bất thành
55 Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56 Sinh linh bé bỏng hình thành
57 Tiệc cưới được lên kế hoạch
58 Hạnh phúc khi có em ở bên
59 Tình cảm khó hàn gắn
60 Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61 Gặp lại Ôn Như Ngọc
62 Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63 Bé con chào đời (End)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2
Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3
Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4
Quy hàng trở thành thế thân
5
Dị ứng thịt bò
6
Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7
Trốn chạy
8
Nhớ mẹ
9
Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10
Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11
Cảm giác mất mát
12
May mắn lại đến
13
Thái độ đã có sự thay đổi
14
Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15
Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16
Mỉa mai
17
Cần được tôn trọng
18
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19
Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20
Điều nhỏ ấm áp
21
Chiếm hữu vô cớ
22
Hiểu nhầm
23
Phản ứng thành thật
24
Kẻ muốn người không
25
Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26
Ngâm mình trong nước
27
Tai qua nạn khỏi
28
Ôn Như Ngọc trở về
29
Anh đã có vợ rồi
30
Là yêu hay là thương hại
31
Dưới gầm giường có chỗ trốn
32
Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33
Chén cháo của người mẹ
34
Sự ghi nhận từ người mẹ?
35
Dọn đường cho con dâu
36
Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37
Vòng tay gia truyền của mẹ
38
Không chịu thừa nhận
39
Nổi giận
40
Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41
Bắt quả tan tại trận
42
Mắc bẫy
43
Nhận ra là mình sai
44
Rời đi
45
Cảm thấy lòng thật bình yên
46
Hối hận cũng đã muộn
47
Tai nạn giữa đêm
48
Mất trí nhớ
49
Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50
Giả dối là tại lòng người
51
Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52
Xuất viện về nhà
53
Ôn Như Ngọc lại mò đến
54
Toan tính bất thành
55
Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56
Sinh linh bé bỏng hình thành
57
Tiệc cưới được lên kế hoạch
58
Hạnh phúc khi có em ở bên
59
Tình cảm khó hàn gắn
60
Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61
Gặp lại Ôn Như Ngọc
62
Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63
Bé con chào đời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play