Cần được tôn trọng

"Tôi chỉ nói thế thôi!"

"Cô cũng đừng để bụng làm gì!"

Nhìn Đàm phu nhân, Tống Nhược An cúi đầu, mi mắt ngấm nước đỏ hoe, một lời cũng không nói lại dù lòng đã mang đầy oan ức, suy cho cùng cũng không hẳn là Tống Nhược An sợ không dám phản kháng mà chỉ là đối với người lớn hơn mình cô có một sự nhún nhường nhất định, lớn tiếng nói qua nói lại sẽ trở nên bất kính.

Tuy Tống Nhược An từ nhỏ đã không có ai dạy dỗ cho, nhưng Tống Nhược An cô vẫn rất biết chừng mực, sống đàng hoàng tử tế, chưa bao giờ phải để bất kì một ai phàn nàn về thái độ cũng như cách cư xử của cô.

Nhưng cũng chính vì thế mà Tống Nhược An lại vô tình bị mọi người xung quanh bắt nạt.

Lâu dần Tống Nhược An trở nên cam chịu.

Đàm Tôn Diễn nhẹ nắm lấy bàn tay của Tống Nhược An như một lời an ủi, anh nhìn mẹ mình, có phần hơi thất vọng: "Mẹ, mong mẹ sau này đừng nói những lời như vừa rồi với Nhược An nữa!"

"Nó có phần hơi quá đáng đấy mẹ ạ!"

Ngập ngừng trong phút chóc, cuối cùng Đàm Tôn Diễn cũng công khai vạch trần mẹ mình: "Cô ấy mẹ thừa biết không phải mà!"

"Cô ấy cần được tôn trọng!" Đàm Tôn Diễn khẳng định.

"A Diễn, con cứ đợi đấy rồi xem!"

"Lời ta nói có sai không?" Đàm phu nhân trước thái độ của Đàm Tôn Diễn vẫn chắc nịch với phỏng đoán của mình.

"Thôi, mấy mẹ con vào nhà hết đi!" Nhận thấy sự căng thẳng giữ hai mẹ con Đàm Tôn Diễn, cuối cùng ông Đàm là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Ông Đàm đã lên tiếng nói thế, bà Đàm liền xoay người đi vào trong trước, sau đó Đàm Tôn Diễn vẫn nắm lấy tay Tống Nhược An đi vào.

Đi vào phòng khách, nhìn ông bà Đàm đã ngồi ở sofa từ lúc nào, thấy bà Đàm ánh mắt vẫn đầy sát khí, trân trân nhìn mình, Tống Nhược An liền rụt người về phía sau Đàm Tôn Diễn.

Bàn tay xiết chặt lấy tay Tống Nhược An thêm đôi phần, Đàm Tôn Diễn để cho cô ở phía sau lưng mình, nói với ông bà Đàm: "Cha mẹ, con đưa Nhược An lên lầu trước, cô ấy vừa mới xuất viện, chắc cũng mệt rồi!"

"Con bé làm sao mà nằm viện?" Lời của Đàm Tôn Diễn vừa dứt, ông Đàm liền nhìn sang Tống Nhược An mà hỏi thăm.

Trái ngược với vợ mình, ông Đàm lại có cảm giác Tống Nhược An là người tốt, đúng là nhìn bề ngoài Tống Nhược An và Ôn Như Ngọc quả thật có chuyện giống nhau đến bảy phần, nhưng mà nếu chịu khó để ý một chút Tống Nhược An vẫn có một cái gì đó khiến cho người đối diện cảm thấy dễ mến hơn.

"Dạ cha, mấy hôm trước cô ấy bị ngấm nước!" Đàm Tôn Diễn mang đầy lỗi lầm mà nói.

"Như thế nào mà để ngấm nước đến mức phải nằm viện?" Ông Đàm thắc mắc.

"Dạ con ngủ quên trong bồn tắm thưa bác!" Biết là lỗi phần nhiều do Đàm Tôn Diễn, dù đã bị chính anh ngược đãi, nhưng trước mặt người nhà của anh, Tống Nhược An vẫn chọn cách bao che.

Trong lúc lúng túng không biết trả lời cha mình như thế nào, lại được Tống Nhược An giải vay, Đàm Tôn Diễn liền nhìn Tống Nhược An, lòng anh bấy giờ muôn phần cảm kích vì sự rộng lượng đầy tử tế của Tống Nhược An.

Nhìn sự gượng gạo vừa rồi của Đàm Tôn Diễn, lại sự nhanh miệng bênh vực của Tống Nhược An, ông Đàm liền tinh mắt nhận ra bên trong có ẩn tình.

Nhưng cả hai đều cố dấu nên cũng chẳng tiện để ông vạch trần mà chỉ gật đầu cho qua.

Nhưng rồi, bà Đàm lại không ngồi im mà lại lần nữa lên tiếng châm chọc: "Có bấy nhiêu đó cũng quên, ăn cô có quên không?"

"Hại A Diễn bỏ bê công việc, tốn công vô ích vào những việc không đâu!"

"Dạ, con xin..." Tống Nhược An ngậm nguồi, cúi đầu vốn định xin lỗi cho xong việc, nhưng rồi lại bị Đàm Tôn Diễn chặn ngang: "Mẹ, chăm sóc vợ là việc con nên làm, không có chuyện tốn công vô ích hay bỏ bên công việc gì ở đây cả!"

"Mẹ nói thế chẳng khác nào vợ con là ngoài ngoài à!"

"Lần sau xin mẹ chú ý câu từ!"

"Con xin phép, vợ chồng con lên trước!" Nói rồi Đàm Tôn Diễn liền cúi người một lực nhấc bổng Tống Nhược An lên, bế cô đi thẳng lên lầu, không để cho Đàm phu nhân bất kì cơ hội nào lên tiếng lần nữa.

Đàm phu nhân ngồi đó tức đến nổi há hốc mồm, mà quay sang ông Đàm lời vẫn còn tức mà ngậm nguồi: "Ông... ông... ông xem con trai của ông kìa... ông xem hôm nay nó bên một con nhỏ không biết chui từ đâu ra mà... mà vấn người làm mẹ như tôi kìa!"

"Bà thôi đi!"

"Bà còn không biết tính A Diễn à!"

"Huống hồ gì con bé này không phải!"

"Bà cứ lo chuyện không đâu rồi ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con, không hay ho gì lắm đâu!"

"Nếu bà vẫn còn không tin con bé, thì chúng ta có thể không bay sang Thụy Sĩ nữa, tạm thời cứ ở lại đây quan sát tình hình xem sao được mà!"

"Bà cứ nói lời khó nghe như thế, không hay chút nào cả!"

Ông Đàm chậm rãi mà ngồi khuyên nhủ vợ mình, còn cố tìm cách giải quyết để làm dịu đi sự bực tức trong bà.

Đàm phu nhân sau khi nghe ông Đàm phân tích thì dần nguôi ngoai trong lòng, thấy lời ông Đàm cũng có lý mà gật đầu đồng ý.

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

Câu mong ông &ba nhân ra cô ko phai la ngươi kia

2024-12-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2 Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3 Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4 Quy hàng trở thành thế thân
5 Dị ứng thịt bò
6 Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7 Trốn chạy
8 Nhớ mẹ
9 Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10 Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11 Cảm giác mất mát
12 May mắn lại đến
13 Thái độ đã có sự thay đổi
14 Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15 Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16 Mỉa mai
17 Cần được tôn trọng
18 Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19 Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20 Điều nhỏ ấm áp
21 Chiếm hữu vô cớ
22 Hiểu nhầm
23 Phản ứng thành thật
24 Kẻ muốn người không
25 Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26 Ngâm mình trong nước
27 Tai qua nạn khỏi
28 Ôn Như Ngọc trở về
29 Anh đã có vợ rồi
30 Là yêu hay là thương hại
31 Dưới gầm giường có chỗ trốn
32 Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33 Chén cháo của người mẹ
34 Sự ghi nhận từ người mẹ?
35 Dọn đường cho con dâu
36 Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37 Vòng tay gia truyền của mẹ
38 Không chịu thừa nhận
39 Nổi giận
40 Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41 Bắt quả tan tại trận
42 Mắc bẫy
43 Nhận ra là mình sai
44 Rời đi
45 Cảm thấy lòng thật bình yên
46 Hối hận cũng đã muộn
47 Tai nạn giữa đêm
48 Mất trí nhớ
49 Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50 Giả dối là tại lòng người
51 Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52 Xuất viện về nhà
53 Ôn Như Ngọc lại mò đến
54 Toan tính bất thành
55 Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56 Sinh linh bé bỏng hình thành
57 Tiệc cưới được lên kế hoạch
58 Hạnh phúc khi có em ở bên
59 Tình cảm khó hàn gắn
60 Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61 Gặp lại Ôn Như Ngọc
62 Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63 Bé con chào đời (End)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
2
Suy cho cùng cũng chỉ là thế thân
3
Nếu có mẹ mọi thứ đã tốt hơn
4
Quy hàng trở thành thế thân
5
Dị ứng thịt bò
6
Cái chết thật ra chính là thứ nhẹ nhàng nhất
7
Trốn chạy
8
Nhớ mẹ
9
Tâm lý Đàm Tôn Diễn
10
Tuổi thơ bất hạnh của một người con gái
11
Cảm giác mất mát
12
May mắn lại đến
13
Thái độ đã có sự thay đổi
14
Mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của người phụ nữ
15
Mọi bất hạnh đều xoay quanh một cái tên
16
Mỉa mai
17
Cần được tôn trọng
18
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối với em
19
Suy cho cùng trái tim vẫn còn nhớ mong
20
Điều nhỏ ấm áp
21
Chiếm hữu vô cớ
22
Hiểu nhầm
23
Phản ứng thành thật
24
Kẻ muốn người không
25
Lời xin lỗi của sự cưỡng bứt
26
Ngâm mình trong nước
27
Tai qua nạn khỏi
28
Ôn Như Ngọc trở về
29
Anh đã có vợ rồi
30
Là yêu hay là thương hại
31
Dưới gầm giường có chỗ trốn
32
Sẽ cho cô một lời giải thích chính đáng
33
Chén cháo của người mẹ
34
Sự ghi nhận từ người mẹ?
35
Dọn đường cho con dâu
36
Kết cục của những kẻ thích quyến rũ đàn ông
37
Vòng tay gia truyền của mẹ
38
Không chịu thừa nhận
39
Nổi giận
40
Tiểu tam đã bắt đầu hành động
41
Bắt quả tan tại trận
42
Mắc bẫy
43
Nhận ra là mình sai
44
Rời đi
45
Cảm thấy lòng thật bình yên
46
Hối hận cũng đã muộn
47
Tai nạn giữa đêm
48
Mất trí nhớ
49
Sự lệ thuộc sau khi quên đi ký ức
50
Giả dối là tại lòng người
51
Lời của Ôn Như Ngọc là đúng
52
Xuất viện về nhà
53
Ôn Như Ngọc lại mò đến
54
Toan tính bất thành
55
Tai qua nạn khỏi - nhận ra tình yêu đích thực
56
Sinh linh bé bỏng hình thành
57
Tiệc cưới được lên kế hoạch
58
Hạnh phúc khi có em ở bên
59
Tình cảm khó hàn gắn
60
Mong muốn một lễ cưới thật ấm cúng
61
Gặp lại Ôn Như Ngọc
62
Đám cưới suôn sẻ - Người nên trả giá cũng trả giá
63
Bé con chào đời (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play