Chap 5

Bẵng đi khoảng một tuần vào một tối nọ Dung ra ngoài để đưa đồ cho một chị khách quen , vì chị khách này suốt ngày luẩn quẩn với thấy đứa con nhỏ , chồng thì ra nước ngoài làm ăn nên tối ngày cứ lu bù với mấy việc trong nhà . Cũng coi như là chạy bộ buổi tối , dù gì nhà chị khách cũng cách không quá xa .

Đến nơi hai chị em cũng chỉ tâm tình lấy mấy câu rồi sau đó ra về . Chị khách cẩn thận dặn dò Dung : " đi đường một mình vào trời khuya như này thì nhớ phải chú ý , vùng này thì chưa thấy vụ gì cơ mà biết đâu " .

Dung khẽ cười rồi cúi đầu chào chị khách mà ra về . Đường khi đi thì bình thường lắm cơ mà khi về cô chợt thấy mấy cột đèn phía trước bắt đầu chớp chớp nhập nhằng rồi tắt ngúm đi . Chưa biết chuyện gì cơ mà bỗng dưng cũng cảm thấy lạnh sống lưng ngang , vở lại suy sao hôm nay đến trăng cũng bị che lấp mất . Mặc dù có đeo kính nhưng với đôi mắt cận hơn 4 độ của cô , thì vẫn khó khăn trong việc nhìn xem phía trước như nào . Vừa đi nhanh cô vừa sờ soạng hết các túi quần thì mới chợt nhận ra bản thân để quên điện thoại ở nhà .

Thôi thì cứ vậy mà cắm đầu đi thật nhanh về nhà lẹ cho nó an lành . Bất chợt cô đâm đầu vào lưng của một ai đó và theo phản xạ giật người về phía sau thì lúc này một cạnh tay quơ chúng tay và vai của cô khiến cô hoảng loạn mà nói không thành tiếng , cứ vậy trực tiếp đấm thẳng về phía trước .

" Này từ từ đã ai đấy ơi ... người thường ... người thường thôi " . Một giọng nam lắp bấp trong đau đớn thốt lên .

Anh ta móc trong túi đa một chiếc điện thoại rồi bật đèn lên trước sự sững sờ của Dung . Khi này cả hai mới nhìn thấy nhau , cô thì ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nhăn nhó của anh ta với chiếc tay đặt ngay bụng . Thì ra khi nãy cô đã đấm thẳng vào bụng của người đàn ông trước mặt.

" Này , cô đấm như này chắc ra ngoài không có lo gì đâu ha ? "

Dung xịt keo , mặt đỏ bừng như trái cà chua vì xấu hổ , cố gắng quay mặt sang một bên để không cảm thấy áy náy . Trong đầu cô thì chỉ mong cái thứ ánh sáng lập lòe này thì anh ta sẽ không trông thấy mặt cô khi này .

Rồi bất chật người đàn ông nói : " wow , mặt cô đỏ lên rồi kìa " với cái giọng điệu châm chọc .

" tôi xin lỗi vì trời tối quá nên tôi có cảnh giác hơi lố " . Rung cúi gục mặt xuống lộ ra đôi tai đang đỏ bừng lên của mình .

Thấy vậy người đàn ông cũng nói " không sao , con gái ra ngoài một mình biết tự cảnh giác là cái tốt " .

" cô không mang theo đèn hay điện thoại à ? "

Dung ấp úng trả lời : " tôi quên không mang theo điện thoại " .

Người dàn ông đứng nhìn : " có vẻ cô biết cảnh giác mà cũng không đáng kể nhỉ ? "

" Tôi đâu có nghĩ là đèn điện lại chập chờn vậy chứ ? "

Anh vẫy tay ra hiệu cho cô đi cùng . " Cô ở khu nào , đi bộ thì chắc cũng gần đây ha ? "

" tôi ở trong con hẻm phái trước " . Dung chỉ tay về phía con hẻm .

Người con trai nhìn lên rồi mỉm cười " thế ra là dân bản địa à , tôi mới chuyển vào con hẻm đấy nên chưa có biết hết mọi người trong đó ".

Dung ngớ người ngơ ngác ngước nhìn anh rồi chợt nhớ ra " a "

" a cái gì chứ " anh ta cứ liên tục hỏi với cái giọng điệu châm chọc đó .

" anh thôi đi , ý tôi là tôi nhớ ra tầm tuần trước mọi người cứ bảo có cái người mới chuyển đến , là anh á hả ? " , Dung cứ nhìn chằm chằm vào anh .

" thế chắc có lẽ là tôi rồi , ngại ghê chưa gì mà đã là người nổi tiếng " .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play