Chap 18

Đến chiều tối Đức đã đến để đưa sếp xuất viện . Anh bước vào , nhìn sơ qua thì vẫn là kiểu ăn mặc công sở gọn gàng , ngay ngắn nhưng mà đấy chỉ là cảm giác khi nhìn từ phần ngực trở xuống là thôi .

Bên phía trên , cà vạt được nới lỏng xộc xệch , khôn mặt vô hồn được nhấn nhá hơn hai quầng thâm đậm , có cảm giác như thể bọng mắt của anh như đang được bơm hơi vào vậy , chúng to lộ liễu .

Dung ngớ người nhìn thư ký Đức bước vào một cách nhanh chóng lấy vội cốc nước trên bàn uống ừng ực :

" này ... anh ổn không đấy ? "

" Hả , tôi ổn , trạng thái thường xuyên á mà " .

" trạng thái thường xuyên á hả ? "

Dung ngay lại nhìn chằm chằm vào Nam với ánh mắt không mấy thiện cảm khiến Nam vội bào chữa :

" gì chứ , đừng có nhìn tôi như thế , tôi không có bào sức lao động đến mức đó đâu " .

" ồ ... nhưng mà tôi đã hỏi gì đâu chứ " .

Nam câm lặng không phản hồi gì hả .

Đức đứng cạnh cười nhếch mép :

" hơ , đúng là người ngoài còn thấy vậy mà người trong cuộc mãi không chịu có động thái cổ vũ thí dụ như tăng lương " .

" nói thế thì tháng này khỏi lương đi " , Nam ung dung đáp .

" Nhất sếp rồi " .

Đức giận dỗi ngồi bịch xuống sofas cạnh Ly .

" lại ngồi đấy làm gì , con bé nó thức bây giờ đi làm thủ tục xuất viện đi " .

Đức đi ra vừa hậm hực : " bào gì mà dữ vậy trời " .

Xong hết thủ tục hết cả đều ở phòng bệnh , ban đầu Đức đỡ Nam từ từ đứng dậy :

" sếp đi được không ? Hay què rồi ? "

Nam không nói , chép miệng một cái rồi liếc sang Đức vẫn vờ như không biết .

Rồi đột nhiên sau khi anh giúp Nam đứng vững thì lại than thở ra vẻ đau lưng rồi quay ra bế bé Ly đi :

" thông cảm đi , tôi ngồi công ty lâu quá chắc bị đĩa đệm rồi , cô đỡ sếp nhé " .

Đức liếc nhìn cô rồi lại nhìn Nam một cái rồi phi ra ngoài trước .

Khi này Ly tỉnh giấc thấy đang được bồng bế trên tay Đức , con bé ngước lên hỏi :

" cô Dung đâu chú ? " .

" gì chứ , ghét chú bế đến thế à ? "

" không , cháu chỉ không thích lắm thôi " .

" chậc , chú cố tình bế cháu để se duyên cho hai con người trong kia đấy " , anh quay người lại cho Ly nhìn vào phần kính trên cửa ra vào .

" nhưng mà cháu phải giả vờ như không biết gì đấy nhé bé yêu " .

" đừng có gọi cháu là bé yêu nữa , nhưng mà cháu sẽ giữ bí mật cho chú " . Ly tủm tỉm cười ngó nghiêng nhìn vào trong phòng .

" chà nay cháu có cặp mắt sưng giống chú quá nè " .

" làm gì có , mắt cháu có thâm như gấu trúc thế đâu ? " .

Ở phía trong căn phòng bầu không khí ngại ngùng bắt đầu bao trùm , nhưng lại chỉ tỏa ra từ một phía . Nam thì ngại ngùng hai tai đỏ ửng cả lên mặt đã trở nên nóng bừng bừng . Trái ngược với anh thì Dung lại đơn giản coi anh là người bệnh đang khó khăn đi đứng nên luống ca luống cuống .

" rồi rồi , từ từ anh dơ tay trái lên " .

" hả ? " , trong hiểu những anh vẫn làm theo những gì Dung nói .

Bất ngờ cô đi vòng ra phía sau luồn lách qua bên cạnh anh sẵn sàng để đỡ khiến anh mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua cố nhìn xung quanh để tránh ánh mắt của Dung .

Dung thì vừa đỡ vừa than thở :

" gì mà bệnh viện cho có một bên nạng rồi sao mà đi " .

Mà thực chất họ không biết rằng là do Đức đã cố tình mang vào duy nhất một bên vì anh đã để ý cách hai người nói chuyện và tương tác . Anh nghĩ hai người có vẻ hợp nhau mà sếp anh cũng thường xuyên có biểu hiện đỏ mặt tía tai khi nói chuyện , nên anh nhân viên này mới ra tay giúp sếp một phen .

Đức đứng ngoài cửa nhìn , trong đầu than thở : " cống hiến đến vậy rồi ... mà vẫn không được trăng lương " , anh thể hiện ra bộ mặt đang cười mà trông lại chẳng hề vui .

Trong suốt đoạn đường từ bệnh đến bãi đỗ xe hai người chẳng nói gì cả , mà cũng đã khiến Nam từ một người đàn ông da có hơi ngăm nhẹ biến thành một người đàn ông của bộ lạc da đỏ .

Vì chiều cao của Dung cũng khá khiêm tốn và anh thì cao nên khi đỡ anh đã hơi khom người xuống khiến anh khó mà tránh đi chỗ khác được . Mùi hương từ mái tóc của cô đến đôi tai nhỏ của cô đều khiến Nam cảm thấy bị thu hút .

Mới mở cửa xe là anh ngay lập tức cố gắng vào trong nhanh chóng để bình ổn lại tâm trạng của bản thân .

Chờ bé Ly lên xe Đức nhẹ nhàng đóng cửa cho hai bố con rồi quay ra chào Dung .

" cô đi xe đến nhỉ ? Về cần thận nhé "

" vâng , mọi người cũng vậy nhé "

Ly ở trong xe cũng chồm ra phái sau ngồi quỳ gối mà chào tạm biệt Dung .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play