Chap 17

Đến hơn 4 giờ Dung đi mua một chút hoa quả rồi ra đợi ở trước cổng trường của Ly . Đã đến lúc cô phải nói cho con bé về việc của Nam , chắc con bé sẽ buồn lắm nhưng cũng đành vậy thôi .

Tiếng trống trường vang lên thì khoảng 10 phút sau thấy Ly mới lủi thủi đi ra khỏi lớp với vẻ mặt khá buồn . Khi ngước mặt lên thấy Dung thì cô bé lại tươi cười như chưa có chuyện gì cả .

" sao nhìn con buồn thế ? "

" đâu ạ , con bình thường mà " .

Dung im lặng một lúc rồi cúi xuống nói nhẹ nhàng với Ly :

" con ngoan nhé , giờ cô lai con đi thăm bố " .

Ly nghe xong thì đôi mắt mở to đầy vẻ bối rối và lo lắng .

" bố con bị sao mà đi thăm thế cô ? "

" Bố con ... không may bị tai nạn nhẹ "

Con bé dần hoảng lên không dấu nổi nét mặt , mặc dù dường như Ly đang kìm chế nhưng nước mắt đã bắt đầu ứa ra long lanh cả đôi mắt .

Dung cuống cuồng trấn an con bé rằng bố chỉ bị va chạm nhẹ mà thôi .

" bình tĩnh bình tĩnh , không sao hết , bố con chỉ bị sây xước nhẹ thôi , chân hơi khập khiễng tí thôi vài ngày là khỏi " .

Ly vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất để không để cho ai thấy những giọt nước mắt của mình.

" thôi thì giờ đi thăm bố nhé "

Ly không nói mà chỉ gật đầu nhẹ , Dung dắt cô bé đến chỗ xe rồi cả hai người cùng đu đến bệnh viện .

Xuoota đoạn đường Ly chẳng nói gì cả , Nhưng Dung cảm nhận được sự lo lắng của con bé khi mà hai tay đang không đừng run lên khi bám vào hai bên áo của cô .

Đến nơi , vừa mở cửa lòng ra Ly khi này mới như vỡ òa , nước mắt rơi lã chã vừa khóc vừa cố nhịn mà nấc cụt liên hồi . Con bé chạy nhanh đến giường của bố , Nam thấy con gái thì cũng chồm dậy là bế Ly lên vỗ về .

" bố nói dối ... bố bảo là họp xong thì về với con mà " , vừa nói Ly vừa mắc cụt khóc không ngừng .

" bố xin lỗi con gái , xin lỗi con gái của bố " . Anh ôm chặt cô bé mà xoa nhẹ sau lưng con gái từ từ an ủi vỗ về Ly .

Dung đứng ở cửa thấy hai bố con như vậy thì nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại ngồi chờ .

Khoảng gần 10 phút sau bên trong căn phòng dần trở nên yên tĩnh , ở phía ngoài Dung ngồi chờ thì cũng đã chợp mắt ngủ quên từ bao giờ . Có lẽ mấy hôm nay cô chuẩn bị đồ ở cửa hàng cũng bận rộn nên thường xuyên dậy sớm ngủ trễ .

Nam ở trong thắc mắc : " thế cô Dung đâu , nãy cô đưa con đến đúng không ? "

" vâng " .

" thế giờ con về luôn hay ở đây lúc nữa " .

" con ở đây "

" thế con ra gọi cô vào giúp bố nhé ? "

Ly nhanh nhẹn trèo xuống giường đi ra ngoài chỉ thấy Dung đang ngồi khoanh tay mặt cúi gục xuống hai mắt nhắm tịt .

Ly quay vào trong nòi nhỏ : " hình như cô ngủ quên rồi bố ơi " .

" ngủ quên á hả ? " . Nam nghĩ trong đầu chắc đã làm phiền nhà cô quá rồi .

Khi này Dung chợt tỉnh giấc quay đang thấy Ly đang đứng rón rén .

" hử , trời ! Mắt con sưng húp lên hết rồi kìa " .

Ly đưa tay lên sờ sờ mắt : " chắc tại con khóc xong dụi mắt lắm quá . Cô vào trong ngồi đi "

Dung đứng dậy đi vào trong trên tay cầm túi hoa quả đặt vào cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh .

" cô mua cả trái cây cơ à , đến thăm là đã quý hóa lắm rồi mà " . Nam bối rối khóe miệng không đừng cong lên .

Dung tìm thấy con dao trong ngăn tủ chắc là của thư ký Đức mang đến :

" nếu anh ngại thì không cần đâu , do nay có bé Ly nên tôi mua mang đến gọt cho bé nó ăn , anh chỉ ăn ké thôi " .

" thì cũng là bố con tôi ăn cả , vẫn phải cảm ơn cô thôi " .

Cô gọt hoa quả cho hai người , Ly chỉ ngồi ăn ngoan ngoãn mà không còn quấy gì nữa .

" chân anh đỡ chưa ? "

Nam có chút ngại ngùng nhưng với cái người đã hơn 30 tuổi đầu rồi , anh không còn lộ ra cái vẻ bẽn lẽn hay ngố mà bối rối , binh tĩnh trả lời :

" nói chung vẫn khập khiễng mà chắc vài hôm là hết thôi , bị xước tím thôi " .

" thế anh có xuất viện được không ? "

Nam nghĩ trong đầu " có khi nào là gia đình cô ấy đang cảm thấy bận rộn và bị làm phiền hay không " .

" nay tôi xuất viện luôn , tí Đức cũng đến là lai hai bố con tôi về mà , ... nên nếu là cô bận thfi cứ về trước cũng được " .

Ly ngồi bên cạnh : " ơ , sao bố đuổi cô về ? "

" hả , bố không có đuổi mà , sợ cô có việc thôi"

Thấy Ly bắt đầu phụng phịu thì Dung mới nói :

" Đến hiện tại thì gần như tôi xong hết việc rồi cũng không bận nên ỏe chơi với Ly cũng được" .

Nam nhìn cô im lặng cười gật đầu cảm ơn .

Được một lúc sau thì chắc vì khóc mệt mà Ly đã ngủ quên luôn trên sofas . Bầu không khí trở nên im lặng , Nam và Dung cũng không ai nói gì cả lẳng lặng cùng nhìn ra về hướng cửa xổ ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển tối .

Không một câu nói nhưng lại có chút bồi hồi khó hiểu đang bắt đầu lập lòe xuất hiện trong cả hai .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play