Chap 15

Khi này hai bên im thin thít vì sợ làm ảnh hưởng đến Nam thì tay của Nam bắt đầu cử động nhẹ rồi anh từ từ mở mắt ra . Đức nhanh chóng đứng dậy chồm người ra phía trước mặt Nam mà hỏi anh có ổn không .

Nam mới mở mắt thì thấy đang nhìn song song với khuôn mặt của một gã đực rựa , theo phản ứng của một đứa con trai thẳng anh dơ tay hất mặt Đức qua một bên .

Đức đứng thẳng người dậy chỉnh lại kính : " còn như này thì cũng không nặng lắm đâu " .

" tôi mà có bị nặng thì cũng hất mặt cậu ra như thường thôi ". Nam đưa tay lên dụi mày rồi nhăn nhó .

Đức nói : " nhìn xem ai kìa " .

Nam trống một tay cố chồm dậy mà nhìn , chỉ thấy Dung đang ngồi khép nép hai tay đặt trên đùi mắt mở to nhìn anh .

Anh giật mình tính bật dậy rồi đống đúng cách tay đang được truyền nước của mình xuống . Tay anh nhói lên làm anh co người lại rồi nhăn nhó nhẹ sau đó lại vờ như chưa có chuyện gì .

" này này , anh không cần phải ngồi dậy đâu " . Dung đứng dậy cuống cuồng xua tay liên tục.

" sao cô ở đây ? " .

Dung nhếch mày nhẹ : " thì tôi chờ mãi không thấy anh về đón cái Ly nên gọi điện thử thì anh Đức kia nghe máy ... ai mà có ngờ anh lại bị tai nạn giao thông " .

" vậy ... Ly nó có biết chưa ? " .

Dung hít sâu rồi thở dài một hơi :

" con bé chưa có biết , chắc giờ mẹ tôi cho con bé đi ngủ rồi " .

" vậy à ?... Cảm ơn cô " .

Dung tiến đến gần giường bệnh của anh : " cơ mà chắc mai tôi sẽ đưa con bé tới thăm anh ".

" hả ? "

Nam ngạc nhiên mặt ngơ ngác như vẫn còn chưa muốn để con gái biết .

" chứ anh định như nào , không lẽ anh định nói mình đi công tác mấy ngày nên để con bé cho nhà tôi chăm sóc . Rồi con bé nó sẽ cảm thấy như nào đây khi nó phải từng ngày chờ mong bố về rồi nhỡ nhằng nó biết bố nó không phải bận việc mà là bận nằm viện ? " .

Nam im lặng một lúc rồi cũng đành vậy : " ... Vậy thì thôi , mai tôi nhờ thư ký đến đón con bé là được rồi ".

" rồi công ty của anh thì sao ? " .

Nam ấp úng : " công ty , công ty thì ... Mà sao tự nhiên cô lại nói tới công ty " .

" tại nãy tôi có nói chuyện với thư ký Đức đó " .

Dung ngồi vắt chéo chân khoanh tay rồi nói :

" nghe bảo công ty anh đang có dự án lớn và khá bận bịu , mặc dù anh không có nguy hiểm quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ nói cần nghỉ ngơi và chân anh chắc giờ mà đi thì chỉ có khập kha khập khiễng thôi " .

Nam cứ trập chờ như đang muốn phủ định như Dung vẫn liên tục nói khiến anh không hé được lấy nửa lời .

" nên anh hồi nãy chúng tôi có nói chuyện với nhau rồi , thư ký Đức sẽ đến công ty mà quán xuyết công việc nên tôi sẽ là người đưa cái Ly đến thăm anh , dù sao thì tôi cũng làm việc tại nhà , sấp tới ừ thì có việc nhưng cũng không bận tới mức tối tắp mặt mày " .

" v , vậy cảm ơn cô " .

Nam ngồi nguyên cứng đơ người như hóa tượng , lông mày nhếch hai cả hai bên trông nhưu mấy em học sinh khi bị thầy cô gọi lên kiểm tra bài cũ mà không thuộc nên mặt cứ ngơ ra vậy .

" vậy ... thôi cô cứ về nghỉ ngơi trước đi " , mặt anh vẫn không biến sắc , nét mặt có đôi chút vẻ ngỡ ngàng , hai bên vành tai cũng đã đổi sang màu hồng nhẹ .

Khi này thư ký Đức đến nói chuyện với Dung : " thôi thì cô đến thăm là quý hóa quá rồi , còn giờ thì để tôi ở lại với sếp là được , cô cứ về trước đi " .

Dung cũng gật gù chào tạm biệt rồi ra về .

Thư ký Đức vội quay lại vào phòng bệnh mắt liếc nhìn một cái rồi gắm cúi lấy điện thoại ra xem tài liệu rồi khẽ nói :

" lại còn bày đặt đỏ mặt tí tai " .

Nam nghe thế thì giật mình quay phất sang như mấy con mèo khi cảm nhận được nguy hiểm mà xù lông lên nói lớn .

" cái gì mà đỏ ? "

" đột nhiên tôi muốn nói vu vơ đó mà , còn sếp nghĩ gì ... thì đấy là chuyện của sếp " .

Nam thở dài một tiếng rồi cũng bất lực quay đi , hai cánh tai vẫn chưa hết ửng đỏ .

" rồi cậu ăn uống gì chưa ? Sao không về đi ? "

" khỏi , nay tôi ở đây bầy bạn với lãnh đạo ... còn cơm nước thì cũng gọi là có ăn rồi , tôi đang xơi bát cơm thì phải dưng ngang thì chắc cũng tính là có ăn rồi " .

Nam nhếch mép : " chắc chỉ có mình nhân viên như cậu đây mới nói bmchuyeenj với tôi kiểu đó ha ? "

" diễm phúc nhờ sếp hả ? " .

Đức đứng dậy : " nói đến cơm , để tôi đi mua đồ ăn cho sếp có gì tôi ăn bù luôn " .

" mua gì đó ? "

" sếp nghĩ coi , người bệnh thì ăn gì ? " , Đức quay lại mà cười một nụ cười khích đểu .

" này này nhá , tôi tai nạn nhẹ chứ có phải tụt huyết áp hay dạ dày đâu " .

Đức vẫn dùng cái khuân mặt đểu cán và gợi đòn đó của mình rồi nói : " nhưng người mua là tôi sếp à " .

Nói xong anh đi xuống mau đồ ăn để tại mình Nam trong phòng bệnh vẫn còn đang cay cú .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play