Dung khẽ nói :
" này ... mấy anh có còn tỉnh táo nữa không vậy ? "
Hai người đàn ông với phát giác ra rằng mới có người vào nhà mà quay lại . Nhìn thấy Dung Nam cuống cuồng chỉnh lại chiếc áo đang mặc xộc xệch của mình rồi tính đứng dậy mà quên mất chân mình vẫn chưa hồi phục . Trực tiếp đập thẳng cái chân đau vào cạnh bàn , đã chưa khỏi nay còn được kéo dài hạn khỏi miễn phí .
Đức loạng choạng đứng dậy đấm đấm mấy cái vào lưng vì đã ngồi quá lâu rồi dùng cái chất giọng như người đang ốm niệt giường mà yếu ớt nói :
" con nuôi về rồi à ? "
Từ phía sau Nam túm lấy áo vest đang được vắt trên ghế mà ném thẳng vào Đức
" tôi có cho cậu nhận nuôi bao giờ đâu chứ " .
Quay đó anh quay ngoắt thái độ :
" con gái lại đây với bố nào "
Ly chạy đến chỗ bố và ngồi xuống nhưng mắt lại bắt đầu bắt sóng với Đức , hai người ra tín hiệu cho nhau , Ly nói :
" cô ở đây với con được không ? Chứ bố với chú đang chơi với nhau rồi , không ai chơi với con "
" kìa con gái , bố có chơi với cái chú xấu tính kia đâu "
Dung bối rối , đang định từ chối có gì mai sẽ chơi cùng sau thì Ly lại tiếp tục nói :
" ở với cô vui hơn , chứ ở nhà mấy hôm nay chả có ai nấu cơm toàn đặt đồ ăn ngoài mà hầu như toàn đồ ăn nhanh , không ngon "
Dung nghe đến đồ ăn nhanh thì bừng tỉnh :
" gì ? mấy nay con toàn ăn đồ ăn nhanh á ? "
Nam định cản con gái lại thì cô bé nhanh chân chạy lại ôm lấy Dung :
" bố không có đi lại được , chú Đức đến thì hai người lại chơi với nhau có để ý đến cháu đâu , đến giờ thì đặt đồ ăn nhanh . Mà cô nhìn kìa , nhà chả khác gì phòng in giấy hết " .
Dung xót mà ngồi xổm xuống nói chuyện với cái giọng dỗ dành với Ly .
Ở một bên Nam đang đứng hình vì những gì con gái cưng nhìn nhận về bản thân mấy ngày nay , thì trái ngược Đức đang âm thầm dơ ngón cái trong lòng dành cho Ly , trong đầu nghĩ :
" chí ít ra sau này chưa biết thế nào mà đã thấy con của sếp có cái nghề diễn viên điện ảnh nằm trong lòng bàn tay rồi . Đúng là diễn viên giỏi thì không cần kịch bản , tùy cơ ứng biến "
Không còn là tâm trạng hạnh phúc vui vẻ như ban đầu , Dung cảm thấy đau lòng với những gì Ly than thở . Với một người yêu trẻ con như cô khi này ngọn lừa trong tâm can đang được thắp lên cháy bỏng , cô chỉ muốn lao đến dơ cao hai tay mà giáng xuống đầu của hai người đàn ông đang ở đằng kia mỗi người vài cái .
Muốn sắn tay vào việc mà vừa làm vừa mắng miếc hai tên kia rồi mà nhìn lại thôi thì hai người đó cũng mà do công việc quá nhiều nên mới như vậy nên cô cũng kìm lại . Mặc dù trong giọng nói vẫn còn xót lại vài tia giận dữ nhưng cũng đã kìm tới mức tối đa rồi :
Nay nhà nay tôi dọn free , cơm free phục vụ mấy người . Có biết việc ăn uống của trẻ con quan trọng lắm không hả ? Sao lại có thể qua loa như thế chứ ? "
Dung tiến vào bếp vừa tìm tòi xem còn gì không vừa lải nhải đủ thứ khiến hai người đàn ông im lặng hẳn , chỉ biết câm nín tự giác mà sắp xếp lại đống giấy tờ vứt lung tung nheu giấy lộn mà mình bày ra .
" ơ thế có thịt có rau trong tủ đây luôn này , thế mà không nấu cho nhỏ ăn "
Nghe vậy hai người người im ru ngoan ngoãn trên bộ ghế sofas mà , cứ như cảnh tượng mấy cậu nhóc mới lớn bị phụ huynh giáo huấn bằng lời vậy .
Nam thì vẫn chưa hết sốc mắt liên tục theo dõi từng nhất cử nhất động của cô .
Đức thì nghĩ ngay đến bà chị của mình rồi nói nhỏ :
" thì ra không phải mỗi chị họ mà người phụ nữ nào cũng đáng sợ khi đứa trẻ của họ không được lo chu toàn đàng hoàng "
Nam ngồi cạnh có nghe được loáng thoáng :
" hả ? Cái gì của họ cơ ? "
Trong bếp Ly vẫn dính lấy cô tò mò với tất cả những hành động cô làm , thấy Ly đang ở cạnh , Dung cũng dịu trở lại mà bắt đầu hỏi han :
" sao nhà sống mỗi hai bố con như này , bố thì bận mà không thuê bảo mẫu hay giúp việc đi ? "
Ly suy nghĩ một lúc như nhớ lại gì đó rồi nói :
" tại bố sợ mấy người đó giống bảo mẫu ngày trước á cô "
" hử , giống mấy người trước là sao ? "
" mấy người trước kia khi con ở nhà cũ toàn trộm mấy đồ đắt tiền trong nhà với lại cũng hay ngó lơ con lắm , nên bố sợ thuê xong cũng không giúp được gì nên thôi "
" có chuyện đó nữa hả ? "
Dung bất ngờ , khuôn mặt tỏ ra đau lòng nghĩ trong đầu :
" sao mà có thể đối xử với một đứa bé nhue thế chứ ? Đã không thích trẻ nhỏ thì còn làm bảo mẫu làm gì cơ chứ ? "
Khi này cô nhớ lại gì đó nên hỏi Ly :
" mà trước con có bảo lâu lâu con có đến nhà nội chơi mà , bố con đang như này mà không gửi con sang à ? Hay do nhà nội xa quá ? "
" vâng , bố bảo nhà bà nội cách tận gần 20 cây số cơ , mà con còn đi học nữa nên không qua . Ông bà có tuổi rồi nên bố cũng không làm phiền gọi ông bà qua "
" ra là thế , giờ con ra ngoài ngồi nhé , cô chuẩn bị rang thịt nên con ở trong này nó ám ngùi lắm , ra kia với bố với chú cho thoáng nhé con "
" vâng "
Ly chạy ra phía bố , ông bố ngay lập tức làm nũng với con gái , tỏ vẻ đau lòng dau khi nghe con gái nói mấy lời khi nãy .
" thôi con xin lỗi mà , những mà nhìn nhưu thế thật mà , bố bảo con không được nói dối , ở nhà thì thấy gì nói đó còn gì "
Nam chỉ biết tỏ vẻ tủi thân ồm trầm con gái vào lòng .
Đức ngồi bên cạnh châm chọc :
" đến đứa trẻ con còn cảm thấy mình bê tha , đúng là kiếm đồng lương không dễ dàng đã vậy còn không có tiền thưởng cống hiến "
" được rồi , tháng này tăng lương thưởng nóng cậu im đi hộ tôi "
Đức quay nguất thái độ :
" ôi đúng là sếp của em , mãi đỉnh mãi đỉnh "
Khi này anh thư ký im lặng quan sát ánh nhìn của sếp , chỉ thấy anh vẫn dán mắt về phía căn bếp . Bất ngờ Nam khều nhẹ :
" ê , vào kia xem người ta có gì cần giúp không đi , đợi sẵn ăn thật à ? "
Đức đứng dậy đi vào :
" sếp mà không đau chân thì người nói câu đó sẽ là tôi đây "
" thật là "
Nam vung tay như thể chuẩn bị đánh người , con gái ở dưới nhìn thấy :
" bố hung dữ thế ? "
Anh bất ngờ cúi nhìn con gái của mình :
" ở có đâu con , bố với chú chỉ đùa thôi , bố có đánh chú bao giờ đâu "
" cơ mà bố dạy con phải giữ thái độ tốt với người khác còn gì "
Nam nghe vậy thì chỉ biết cứng họng muốn tránh ánh nhìn của con gái .
" được rồi ... lỗi bố "
Mới vào 5 phút lại thấy Đức đi ra
" ơ gì ra rồi "
" bị đuổi tại làm vướng tay vướng chân "
" tưởng chăm em dữ lắm cơ mà ? "
" ủa chăm em chứ có làm nội trợ đâu mà biết ? "
Ngay sau đó Dung đã chuẩn bị xong còn bê ra tận nơi cho mọi người , thấy bát ăn trên mâm có 3 cái Ly thắc mắc :
" ơ , cô không ăn à ? "
" ừm , nhà cô nấu rồi mà , không về ăn lại toàn thừa cơm nguội , thôi cả nhà ăn ngon tôi về nhé "
Vẻ mặt Ly có chút tiếc nuối liếc nhìn Đức ra hiệu , nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để bảo Dung ở lại nữa .
Hai chú cháu tiếc nuối khi trông thấy mối quan hệ của cả hai chưa tiến triển được bao nhiêu .
Nam thì ngơ ngác :
" chờ đợi gì nữa , ăn đi "
Anh cũng không quên hét hới ra cảm ơn cô với đôi tai đang chuyển màu của mình , khóe miệng lại bắt đầu nhếch cao .
Dung bên này chỉ thắc mắc sao mình đi chưa về mà bố mẹ không gọi điện hỏi , trong khi bình thường là gọi dữ lắm rồi .
Updated 45 Episodes
Comments