Sau một hồi loai hoai thì cũng đã gỡ được cái nút thắt , thì ra anh chị đã mua mấy hộp thuốc bổ cho bố mẹ .
" dạ , con chào bố mẹ ạ , con chào bố mẹ " hai người nhau chào .
Hai ông bà nhìn thấy anh trai với con dâu lâu ngày về chơi thì cũng lại hỏi thắm rồi đánh yêu mấy cái trách tại sao không về thường xuyên hơn . Hai người biết chứ , biết là con cái mình giờ làm ăn bận bịu đủ thứ việc trên trời dưới đất , nhưng cũng chỉ muốn được ở cạnh con cái nhiều hơn mà giận hờn vu vơ .
Ấy vậy mà đang cảm xúc thì bà nói hai vợ chồng vào ngồi nghỉ ngơi uống nước cho nó mát để bà quay sang chơi tiếp với hai thằng cháu .
Khi này Nhi mới níu lại : " từ từ đã mẹ ... " chị lấy cái túi đang quàng trên cánh tay ra : " đây , vợ chồng con thì không có về thường xuyên được nên có mua mấy hộp thuốc bổ cho bố mẹ uống cho khỏe " .
Ông ngồi sau mới tiếp lời : " thôi thì hai đứa bây dẫn thêm mấy đứa nhỏ về chơi mà bọn tao đã mừng rồi , quà cáp làm gì cho nó tốn ra , có tiền thì cứ dữ lấy mà dùng xong rồi lo cho bọn nhỏ " .
Hai anh chị cười rồi vẫn dúi lấy mấy túi quà cho hai ông bà , vì cơ bản là khi nào hai ông bà cũng vậy cả . Không biết có phải đây là đặc điểm chung của người lớn tuổi hay không . Con cái tặng gì là lại sợ tốn tiền của con cho cái gì cũng để đấy rồi lại dúi ngược lại cho tụi nhỏ mà trả thấy để cho bản thân hưởng thụ được tí gì .
Cũng vì ngày xưa sống trong cái đói cái nghèo đã quen , bây giờ có của cũng không dám dùng , lúc nào cũng nghĩ phải tích phải giữ cho thật nhiều có gì còn cho con cho cháu nó hưởng phúc là ông bà thấy vui rồi .
Bất ngờ anh cả quay ra phía Dung đang ngồi uống dở chừng cốc nước : " con lợn kia "
" ơ hay , ai ghẹo gì anh " Dung liếc xéo Tùng một cái sắc lạnh .
" anh đúng là tên Tùng dạo này phát tướng cái bụng như cái trống rồi kìa mà có khi là do nghiệp chứ không phải mỡ " .
Tùng đứng vẹo sang một bên mặt vênh lên mắt liếc xuống dưới : " cái con nhỏ này đang định tặng quà mà nó nói vậy thôi để thu hồi lại " .
" ủa dị ó hỏ , em dỡn với anh thôi , anh trai à " cái chất giọng nịnh hót mà Dung trước kia hay dùng để vét tiền của Tùng đi mua đồ ăn vặt lại được cất lên .
" thôi mày nín liền đi , ra nhận vật phẩm này " .
" chồi , sao mà đưa như đưa đồ cứu trợ vậy trời " , Dung đưa mắt nhìn hộp quà .
" đúng rồi , anh đang cứu mày ra từ cái hỗn đó em " , Tùng séo sắc cười nhếch mép mà nói với giọng điệu khiêu khích .
Chị Nhi đứng cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán : " thôi , hai cái anh em nhà này có thôi đi không " . Chị đánh một cái * chát * vào tay anh cả khiến anh nhìn chị với vẻ mặt uất ức không cam tâm mà làm nũng .
" chiêu đấy không hiệu quả với em đâu " , chị chỉ mặt Tùng rồi cười mỉm , chân mày hơi nhướng lên .
" đấy , hai cái đứa này gần 30 với hơn 30 cả rồi mà cứ loai choai loai choai mãi thôi " , bà ngồi nhìn rồi phán một câu khiến hai anh em phải dẹp ngay cái vụ cãi cọ nửa chừng .
Khi này Nhi tính vào bếp xem còn gì để phụ thì mọi thứ đã được nấu gần như là xong hết rồi , còn có nồi canh tí bật thêm một tí là ổn cả .
" ơ , nhà mình làm hết rồi ạ ? " Nhị quay lại nhìn mẹ .
" ờ , nay nhà mình làm sớm xong hết rồi , chứ mấy đứa bay đi đường xa thì về chơi là vui rồi , còn chờ phụ thì đến bao giờ mới ăn . "
" thôi thì cứ ngồi nghỉ ngơi chơi bời một lúc đi , rồi cứ thế dọn lên là chén thôi " .
Nhóc Khánh đột nhiên chạy ra chỗ Dung đang ngồi rồi quay qua chỗ anh chị : " hay con đi chơi với cô Dung mẹ nhá " .
Nhóc Khang thấy thế thì cũng tiếp lời : " nếu khi thì con cũng đi , đi với cô Dung , cô cho ăn trực " .
Tùng phì cười nhìn hai đứa con : " rồi ba đứa dắt nhau ra ngoài đi nhuộm da à ? Có thấy trời đang nắng chang chang không ? " .
Bà nội thấy hai nhóc quấy đòi đi chơi liền nhớ ra một chuyện : " hai cái đứa này , sắp lấy vợ được tới nơi rồi , ... chơi thì lên phòng cô Dung lấy máy tính chơi kìa " .
Như thể cặp anh em này chỉ còn chờ mỗi câu đó của người lớn hay sao mà mới nghe đến chơi máy tính thôi , là từ thằng anh đến thằng em cắp đít chạy thẳng lên trên tầng hai .
Dung thở dài : " con biết ngay mà , hai con báo thủ này chỉ chờ có thế thôi , giờ lại lên cài đủ trò để bọn nó ngồi bắn này chíu chíu cho mà xem " .
Nói xong cô vươn người một cái rồi đúng nghĩa là lê lết lên trên phòng . Chắc cũng quen rồi , mặt cô cũng không có lấy một tia bối rối gì nữa , thẫn thờ đi lên trên phòng .
Lên đến phòng đóng cửa lại cô đột nhiên nói : " hai đứa bay đứa nào bày bầu làm chó " .
Khang nhanh tay chỉ sang thằng út : " thế thì chỉ có thể là thằng út mà thôi " .
Khánh thấy thế không vừa vớ lấy cái gối ở đầu giường tắng đầu đứa anh , xong hai đứa nhảy vào chiến với nhau .
Dung chán chường trống nạnh đứng nhìn hai đứa trẩu : " cũng không thua gì nhau , thằng út bày 10 , thằng cả bày 9 " .
Tưởng sẽ có một màn giảng giải đạo lý trưởng thành thì không . Dung thấy thế cũng hùa theo tụy nhỏ , nắm đầu bịt mỏ hai thằng lại cho nó khỏi kêu la ỉ oi hô hào chiêu thức . Có gì để mình cô hô hào là đủ ồn rồi , chứ ba đứa làm chung một lúc là tí thấy cái cảnh ba cô cháu dắt nhau ra khỏi nhà trong trời trưa nắng nóng .
Khác hoàn toàn với bầu không khí nhà trẻ trên tầng hai . Dưới này bố mẹ đang tâm tình với hai đứa con một cách nhỏ nhẹ về câu chuyện muôn thủa trong gia đình suốt mấy năm nay , là xem xem có ai được được một tí không để còn làm mối cho Dung . Mà cứ nhìn vào hiện trạng của Dung bên trên thi cũng thấy phần trăm khả thi là không cao lắm .
" dạo này mẹ đang ưng cái cậu ở cuối hẻm , có một đời vợ với một con rồi , nhưng mà kinh tế với tinh tế thì thấy cũng có đủ . Mà cứ tạo cơ hội cho hai đứa nó nói chuyện riêng suốt mà hai đứa cứ im re " . Bà nói với giọng khó hiểu .
Nhi đáp : " giờ cái Dung nó cứ vô lo vô nghĩ mấy cái chuyện lập gia đình thế này thì thôi đành là cứ để em nó thế đã ".
Tùng nghe vậy thì tiếp lời Nhi : " nó 27 tuổi rồi , thôi thì để đến 35 không có ai thì ở thế luôn cho khỏe . Chứ cứ càng hối thúc nó mấy chuyện này thì nó lại càng né như né tà thôi . Nó lớn rồi mấy này phải tự lo đi , nên bố mẹ cứ kệ cái Dung . "
Ông điềm tĩnh ngồi uống nước , đầu cũng gật gù nhưng bà thì lại thấp thỏm lo lắng : " Biết là thế cơ mà cứ để vậy thì nhỡ không được sau này ai mà chăm lo cho nó . Với cả tao với bố mày cũng chỉ mong nó lập gia đình sớm , chứ đây , hai ông bà này thì có tuổi cả rồi . Sống nay chết mai biết thế nào mà lần . "
Bầu không khí trầm xuống như tâm trạng của bà Dạ khi nói ra nỗi đau đáu trong lòng mình .
" bố mẹ cứ nói quở , người ta trách trả được , mình thì cứ nhắc vào như này . Bình thường làm sao mà sống . " Tùng cau mày nói với giọng điệu trách móc .
Updated 45 Episodes
Comments