Một ngày như bao ngày, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi qua như tiếp thêm nhiệt độ cho cái nóng oi bức của hè. Một cô gái trẻ mặc trên người chiếc quần jean phối cùng với áo thun trắng năng động đang trên đường đi làm về. Cô gái đó không ai khác là Vương Ngọc Đình.
Vương Ngọc Đình năm nay 22 tuổi, gương mặt không được xem là xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn. Thân hình của cô không đẹp như người mẫu mà hơi tròn cộng thêm chiều cao cô rất khiêm tốn chỉ 1m57. Nhưng cô lại sở hữu một bộ óc thiên tài. Cộng thêm việc gia đình cô rất gia giáo, cha mẹ cô đều là giáo viên nên quản cô rất nghiêm trong việc yêu sớm, thành ra trong những năm thanh xuân cô không có lấy nổi một mối tình vắt vai. Cho đến hiện tại thì cô vẫn độc toàn thân, có nhiều lần cô ao ước rằng mình sẽ trở thành nữ chính ngôn tình được các anh chàng đẹp trai quay quanh. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước.
Hiện tại Vương Ngọc Đình đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Happy. Từ nhỏ cho đến giờ cha mẹ đều rất thương cô chưa từng cho cô tự mình nấu ăn tại vì họ cảm thấy ăn thức ăn cô nấu chắc chắn họ sẽ thấy "pháo hoa". Nên khi cha mẹ cô không có nhà cô sẽ mua thức ăn nhanh ở ngoài, lần này cũng không ngoại lệ.
Vì con đường thường ngày cô hay đi hôm nay đang sửa nên cô phải đi một đường vòng rất lớn. Khi đi qua một con ngỏ vắng thì bất ngờ từ trong có 1 người chạy ra khiến cô không tự chủ được mà đánh người trước mặt. Người đàn ông bị bất ngờ nắm lấy tay cô khiến cô không vùng vẩy được mà hét lên.
- Á aaaaaaa, cứu với cứu với, có người bắt nạn con gái nhà lành, mau báo cảnh sát, áaaaaaaaaaa......
- Im..Cô còn phát ra bất kì âm thanh nào thì tôi bắn chết cô - Người đàn ông tức giận quát lên.
Cô thấy tình hình không ổn nên ngoan ngoãn nghe lời mà gật đầu. Người đàn ông lúc này mới buông lỏng tay cô ra, quan sát và đánh giá cô, cô cũng nhìn người đàn ông trước mặt mà thầm đánh giá
* wow, rất đẹp trai, mlem mlem, ôi chao cái thân hình này thật là hoàn mĩ*
Còn người đàn ông nhìn cô thì không khỏi bất ngờ, cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trên bầu trời khiến người ta không khỏi rời mắt. Nhưng chợt người đàn ông nghĩ ngợi gì đó mà đôi mày kiếm bổng cau lại sau đó lại dãn ra, đôi mắt lúc bấy giờ không còn lạnh lùng tàn nhẫn như lúc đầu mà thay vào đó là ánh mắt long lanh chang chứa niềm vui sướng tột cùng.
Cô thấy người đàn ông mất cảnh giác nên vội vàng quay đầu chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì nghe một tiếng "bịch" rất lớn. Cô quay người lại nhìn thì thấy người đàn ông lúc nãy đã bất tĩnh nằm dưới đất. Cô định không quan tâm đến người nằm đó nhưng vì lương tâm của một bác sĩ cô không thể bỏ mặt một người ngất xĩu được. Thế là cô quay lại đỡ anh ta, cô vừa chạm tay vào lưng của anh ta thì cảm thấy ướt ướt, cô đưa tay lên nhìn thì thấy tay mình đã nhuốm một màu đỏ thẫm. cô vội vàng lay người anh ta dậy.
- Này, anh tỉnh lại đi, giờ tôi đưa anh tới bệnh viện, anh phải ráng chịu đựng một tí nghe chưa.
Nói là làm cô để anh ta tựa trên vai mình mà đi từng bước khó khăn. Cũng may cho cô là cô bắt được một chiếc taxi gần đó. Sau khi đỡ anh ta lên xe tới bệnh viện. Khi đưa anh ta vào phòng phẫu thuật. Một y tá chạy ra bảo cô kí vào giấy đồng ý phẫu thuật nhưng cô đâu quen biết gì anh ta nên cô bảo cô sẽ gọi người nhà anh ta tới. Lúc nãy vì phòng trường hợp như thế này nên cô đã lục người anh ta để lấy điện thoại và giấy tờ. Nhưng điện thoại có mật khẩu cô không mở được, giấy tờ tùy thân của anh ta thì chỉ biết anh ta tên Đông Phương Thiên Nhật và 1 tờ danh thiếp của một vị bác sĩ tên Đông Phương Thiên Sơn. Thế là cô lấy điện thoại mình và gọi cho vị bác sĩ ấy. Điện thoại đỗ chuông một hồi lâu mà không ai nhấc máy. Cô quyết gọi một lần nữa, lần này thì có người nhấc máy.
-Alo? Xin hỏi có phải là số điện thoại của bác sĩ Đông Phương Thiên Sơn không ạ?
- Phải!
Đông Phương Thiên Sơn cũng thắc mắc tại sao có người biết số điện thoại cá nhân của anh. Số điện thoại này chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết của anh mới biết thôi. Nhưng anh vẫn trả lời.
- À là vầy, lúc nãy tôi đi trên đường khi gặp một người đàn ông đang bị thương do đạn bắn xuyên qua vai trái. Tôi không biết anh ta là ai, trên người anh ta chỉ có giấy tờ tùy thân và danh thiếp của anh nên tôi gọi báo anh một tiếng để anh vào kí tên vào giấy phẫu thuật cho anh ta. - Ngọc Đình nghe thấy bên kia trả lời thì nói tiếp.
- Có giấy tờ tùy thân thì cô biết anh ta tên gì không? - Thiên Sơn hỏi lại.
- Đông Phương Thiên Nhật.
- Cô đang ở bệnh viện nào? - nghe thấy tên của anh trai, Thiên Sơn liền hỏi lại.
- Bệnh viện Happy.
Sau khi cô trả lời xong thì bên kia đầu dây cũng vang lên một hồi chuông "tút...tút..tút". Cô nhìn điện thoại thì bên kia đã tắt máy rồi, khóe môi cô giật giật thầm chửi trong lòng.
* Người đàn ông này thật bất lịch sự , ít nhất phải nói một câu có đến hay không rồi mới tắt, thiệt là tức chết bổn cô nương rồi*
Chưa đến 10 phút sau thì có 1 đoàn người đi đến chỗ cô khiến cô không khỏi bất người. Nhìn kĩ lại đó là viện trưởng bên viện cô, còn có giám đốc, phó giám đốc, bác sĩ trưởng khoa ngoại,..Mà điều khiến cô bất ngờ hơn là họ còn đang cuối đầu khép nép trước người đàn ông mặt búng ra sữa kia.
*Cái gì thế này, tam quan tôi không ổn rồi, ai cứu tôi đi, chuyện quái gì thế này*
-Chào cô, tôi là Đông Phương Thiên Sơn, người lúc nãy cô vừa gọi. - đồng thời đưa tay ra để bắt tay với cô
- Xin chào, tôi là Vương Ngọc Đình- đồng thời cô cũng đưa tay ra để đáp lễ mà trong đầu không khỏi suy nghĩ.
" Wow, người gì đâu mà đẹp trai dữ thần trời đất dị nè, da tay còn rất mềm nữa chứ. Ôi coi nè bàn tay thực sự đẹp hết phần thiên hạ, ôi trời ngón tay như búp măng. Ôi trời chắc xĩu up xĩu down quá đi".
Bỗng bên ngoài có tiếng ho vang lên khiến cô bừng tĩnh mà rút tay về. Cô đảo mắt chỗ khác để không lúng túng. Người đàn ông tên Thiên Sơn này đang nói gì đó với bác sĩ. Cô cảm thấy mình hết chuyện rồi nên lặng lẽ ra về.
#LuNhy
Updated 76 Episodes
Comments
Anonymous
Chị mê trai quá đấy
2025-03-12
1