Đi dạo một hồi thì cũng đến giờ ăn trưa , cả nhà đến phòng ăn. Phòng ăn được trang trí theo phong cách hoàng gia sang trọng với một chiếc bàn dài ở giữa được chạm khắc tinh tế kết hợp cùng chùm đèn pha lê ở trên trần nhà. Ngọc Đình vào chỗ ngồi thì đại quản gia cho người dọn thức ăn lên. Vì mới hồi phục nên thực đơn hôm nay toàn những món thanh đam, dễ tiêu như soup, cháo,...
Cô được người hầu mang lên một chén soup cua trong rất ngon mắt. Mọi người bắt đầu thưởng thức món ăn, cô ăn khoảng 2 muỗng thì lập tức nôn ra khiến mọi người ở đây đều hoảng sợ. Ba cô gần cô nhất nên đỡ cô nhanh nhất. Mẹ cô hoảng sợ vội hỏi:
- Con sao thế sao lại nôn ra.
Lúc này cô không còn sức để trả lời mà thở hổn hển, những nốt ban đỏ cũng xuất hiện trên khắp người cô khiến mẹ cô càng hoang mang hơn. Thiên chạy lại xem cho cô thì biết cô đang bị dị ứng nghiêm trọng nên bồng cô về phòng nằm, đồng thời cũng tiêm thuốc chống dị ứng cho cô. Sau khi làm xong thì Thiên Sơn nhìn đại quản gia rồi nói:
- Ông đi giữ tất cả đồ ăn trên bàn của Đình Đình, cấm tất cả mọi người rời khỏi vị trí.
Cha anh nghe anh nói thế thì hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Đình Đình bị dị ứng, con bé đã ăn phải thứ khiến con bé bị dị ứng. Có thể là dô tình người hầu không biết mà làm món đó hoặc có thể có người hãm hại con bé.
Nghe tới đây mọi người lại không khỏi lo lắng hơn. Mẹ cô chạy tới bên giường cô mà nắm lấy tay cô nói:
- Con bé vừa mới vì gia đình chúng ta mà bị thương, giờ đây ngay cả ở nhà chúng ta cũng bị dị ứng thành ra như này, tội nghiệp con tôi.
- Con cũng có lỗi, con chuẩn bị tất cả mọi thứ mà lại quên hỏi con bé có bị dị ứng với gì không_ Thiên Bảo lên tiếng nói.
- Đợi Đình Đình tỉnh lại rồi sẽ biết thôi_ Thiên Anh nói.
---------------------30 phút sau------------------
Ngọc Đình mở mắt ra thì thấy mình nằm trên phòng, xung quanh có ba mẹ và các anh của cô. Mẹ thấy cô tỉnh lại thì hỏi:
- Con sao rồi, thấy trong người thế nào?
- Con không sao đâu mẹ, xin lỗi làm mọi người lo lắng.
- Cái con bé này xin lỗi cái gì chứ, con cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói với mẹ nghe chưa?
- Dạ mẹ.
- Con bị dị ứng với gì con biết không?_ Ba cô lên tiếng hỏi.
- Rau mùi. Trong soup có rau mùi. bình thường rau mùi trong soup sẽ trang trí ở trên nhưng rau mùi lần này hòa lẫn vào soup, sau khi nuốt thì con mới biết trong soup có rau mùi.
- Ba sẽ dặn dò nhà bếp chú ý đến, sẽ không để bảo bối của ba chịu khổ nữa đâu.
- Ngoài rau mùi ra thì em còn dị ứng hay không thích gì nữa không?_ Thiên Sơn hỏi
- Em dị ứng với nghệ , em không ăn được những thứ có vị đắng, mỡ động vật, cá không có vẩy, sashimi
Nói xong cô lập tức cuối mặt xuống
- Xin lỗi mọi người em kén ăn quá.
- Nói gì vậy chứ, mọi khuyết điểm của em đối với anh đều là ưu điểm cả, anh thấy em kén ăn mấy món đó rất dễ thương_ Thiên Tinh xoa đầu nói với cô.
- Đúng vậy, không thích thì không ăn, ở đây con không cần gượng ép bản thân làm gì cả_ mẹ cô nắm chặt lấy tay cô mà nói.
- Ở đây em là lớn nhất muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn, anh tư chống lưng cho em._ Thiên Mặc tiếp lời mẹ.
Ba cô và các anh cô đều gật đầu, nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh.
Sau khi để cô nghỉ ngơi thì mọi người ra khỏi phòng xuống phòng khách. Các người hầu cũng như người làm trong bếp đều đang xếp hàng ngay ngắn ở phòng khách.
- Nói tại sao trong soup lại có rau mùi nghiền nhỏ_ Thiên Bảo vừa đọc bản báo cáo.kết quả xét nghiệm chén soup vừa hỏi.
- Thưa cậu cả, soup tôi nấu sẽ chỉ để rau mùi trên mặt soup để trang trí, còn về tại sao trong chén soup có bột rau mùi thì tôi thật sự không biết._ Bếp trưởng vừa nói vừa run không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo.
Thiên Bảo nghe xong thì quay ra đưa bản kết quả cho ba xem cũng như nói:
- Có người có chủ ý muốn hại bé con, tròn chén soup của chúng ta đều không có bột rau mùi, chỉ có chén của bé con là có.
- Tôi cho các người cơ hội thú nhận lần nữa, nói ai đã bỏ bột rau mùi vào chén soup của tiểu thư.
Thiên Hoàng vừa nói vừa đi xung quanh từng người. Sau đó anh liền dừng lại phía sau một người đầu bếp , tay đang nắm chặt lấy nhau. Anh không chút do dự mà kéo hắn tới chỗ Thiên Anh. Thiên Anh vừa nhùn tay hắn run run đã cầm sẵn súng mà nhắm vào người đầu bếp đó mà hỏi:
- Cơ hội cuối cùng nói hay không?
- Tôi không có tôi không biết gì hết_ người đầu biết sợ hãi trả lời.
Thiên Anh không do dự mà bắn một phát vào chân trái của hắn, rồi anh hằn giọng nói:
- Có nói hay không?.
Vì quá sợ hãi mà hắn đã tè cả ra quần mà nói lên:
- Tôi khai tôi khai , xin ngài hãy thay cho tôi xin ngài.
- Nói_ Thiên Hoàng hét lên.
- Tôi được người ta thuê bỏ bột rau mùi vào thức ăn của tiểu thư, còn lại tôi không biết gì hết.
- Người đó là ai? Trông như thế nào?_ Thiên Hoàng hỏi.
- Tôi không biết người đó là ai, chúng tôi chỉ giao dịch qua mail thôi. Đây đây là mail của người đó.
- Thiên Mặc_ Thiên Thành kêu.
- Con biết rồi.
Thiên Mặc trả lời xong thì lấy máy tính của mình ra để điều tra, cuối cùng anh hack vào máy tính của đến đó tra ra được hắn.
- Từ An, địa chỉ 1043, đường RX.
Thiên Bảo nghe xong thì cho người đến đó. 5 phút sau thuộc hạ gọi điện báo về với anh
- Từ An đã bị giết.
Nghe tới đây trong lòng ai cũng đoán ra được đang có một âm mưu rất lớn nhằm đưa Ngọc Đình vào chỗ chết, có thể là có kẻ nào đó đang muốn nhắm vào gia đình Đông Phương.
- Lâm Thượng, trên dưới trong nhà nên "dọn dẹp" một lần cho sạch sẽ rồi_ Thiên Thành nói
- Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.
#LuNhy
Updated 76 Episodes
Comments
Anonymous
Ai mà biết chị dị ứng với rau mùi nhỉ
2025-03-12
1
Tuyết Alii
hay
2025-01-22
0