Sáng sớm hôm sau, Ngọc Đình tỉnh dậy. Mặc dù cơ thể đã hồi phục không ít nhưng các mẩn đỏ trên người vẫn còn chưa lặng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ngọc Đình đi xuống phòng khách. Vừa thấy cô bước xuống thì mẹ cô đã vội chạy tới hỏi cô:
- Con cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?
- Con khỏe rồi mẹ, mẹ yên tâm.
- Vào ngồi ăn sáng đi bảo bối_Thiên Thành nói với cô.
Cô ngồi vào bàn thì đại quản gia đích thân dọn đồ ăn lên cho cô. Thiên Bảo nhìn cô rồi nói:
- Chuyện em bị dị ứng không phải vô ý mà có người cố tình hại em. Anh đã cho người điều tra nhưng người ra lệnh đã bị giết , manh mối bị đứt. Nhưng em yên tâm, có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em nữa đâu.
- Cảm ơn anh cả.
- Em có muốn đi xem những tên hại em bị thương lần trước không?_ Thiên Anh hỏi.
- Dạ được.
Khi ăn xong thì Thiên Anh, Thiên Bảo và Thiên Mặc cùng Ngọc Đình xuất phát đến Lâu đài cổ. Những tên cướp đã bị bắt hôm đó sau khi rời "Thập tuyệt động" thì đã được đưa đến lâu đài cổ.
...----------------...
Lâu đài cổ
Chiếc Maybach chở theo 4 anh em Ngọc Đình, theo sau là là 3 chiếc Cadilac chở các vệ sĩ theo sau vừa đến cổng Lâu đài cổ.
Lâu đài cổ bên ngoài có hơn 20 người được trang bị vũ trang đang bảo vệ phía trước cổng. Cổng lâu đài cổ được trang bị các vật liệu sắt nhọn, những chiếc camera chạy 24/24. Bước vào cổng lâu đài cổ, Lâu đài được phủ bởi một màu đen huyền bí, đèn được thiết kế theo phong cách cổ điển thế kĩ 18.
Khi bước vào các thuộc hạ trong băng Fox đều nghiêm trang chào.
- Đại gia, nhị gia, lục gia, tiểu thư.
- xin chào mọi người_ Ngọc Đình mỉm cười chào lại.
- Tầng đầu tiên của lâu đài là nơi gặp gỡ cũng như họp mặt của các thuộc hạ dưới trướng. Phân theo cấp bậc, cấp càng cao thì tầng càng cao, tầng cao nhất là của ba, ngoại trừ ba ra thì không ai được vào hết. Tương tự thì những người cấp thấp sẽ không được lên tầng cao._ Thiên Mặc giải thích cho Ngọc Đình.
- Tầng hầm của lâu đài được ví như 18 tầng địa ngục. Mỗi tầng sẽ có những cực hình khác nhau. Tầng càng xuống thấp thì cực hình sẽ càng nặng hơn. Nơi đây nhốt những kẻ phản bội, những người nguy hiểm của tổ chức,. .._ Thiên Bảo nói tiếp.
- Đi thôi, anh dẫn em đi xem nơi anh làm việc_ Thiên Anh vừa nói vừa kéo tay cô đi.
- Đến rồi, đây là tầng của anh, trên tầng này ngoại trừ phòng để anh ngủ lại thì còn có phòng làm việc và phòng ăn và phòng vũ khí của anh._ Thiên Anh nói.
Ngọc Đình đi vòng quanh phòng xem nhưng chẳng có gì để xem chỉ toàn một màu đen, không bất kì vật trang trí nào.
Thiên Anh dẫn cô đi xem phòng vũ khí của anh, bên trong được trang bị rất nhiều vũ khí nào là M110A1, Scar-H, Glock-17, ...Hầu như tất cả vũ khí thì phòng anh đều có mỗi mẫu.
Giới thiệu xong thì Thiên Anh dẫn Ngọc Đình xuống tầng hầm, nơi giam giữ tra khảo những kẻ bắt cóc trước đó. Vừa xuống đến nơi thì cô nghe tiếng hét khủng khiếp khiến cô không khỏi giật mình. Thiên Bảo thấy cô như thế thì nắm lấy tay cô , ánh mắt Thiên Bảo nhìn cô 3 phần sủng nịch và 7 phần như 3 phần.
Bước vào trong cô thấy 4 tên cướp bị bắt ngày hôm đó trên người đầy rẫy những vết thương nhưng vẫn không chịu khai ra.
- Hắn đã khai ra chưa_ Thiên Mặc hỏi
- vẫn chưa thưa lục gia._Triệu Hạ Minh trả lời
Triệu Hạ Minh là cánh tay phải của Thiên Bảo, còn là Tổng giám đốc của công ty Golden.
- Tiếp tục đánh_ Thiên Anh nói
Trong phòng lúc này vang lên tiếng la hét chói tai của những tên cướp đang bị trói ở trên cột. Thấy họ như thế trong đầu Ngọc Đình suy nghĩ gì đó. Ngọc Đình quay qua chỗ Thiên Bảo:
- Anh cả, em có thể hỏi bọn chúng không?
Thiên Bảo nghe cô nói thì không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý để cô hỏi. Cô từ từ đi về phía bọn chúng, cô nở một nụ cười dịu dàng nhưng "khí lạnh" từ cô tỏa ra lạ khiến bọn chúng sợ hãi. Cô không hỏi tên cằm đầu của bọn cướp và lại chọn tên đang ở trong ngục.
- Phiền các anh có thể dẫn hắn ta ra được không?_ Ngọc Đình nói với người đang đứng canh ở phòng giam.
- Vâng tiểu thư_ tên thuộc hạ nói.
- Ai sai các ngươi tới tìm tôi? Hử_ Ngọc Đình nói với tên cướp đó.
- Tôi không biết gì hết, xin cô tha cho tôi._ Tên cướp nói.
- Ồi, tha, đương nhiên sẽ tha nhưng với điều kiện anh trả lời thành thật kìa.
Ngưng một chút Ngọc Đình lại nói tiếp:
- Anh có biết đây là gì không?
Vừa nói Ngọc Đình vừa lấy ra một viên thuốc con nhông đưa trước mặt tên kia. Hắn hoang mang không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì đây. Các anh của cô thì khỏi phải nói, họ không biết em gái mình định làm gì. Cô nhẹ nhàng nói với Triệu Hạ Minh:
- Anh cho hắn uống viên thuốc này được không?
Triệu Hạ Minh nghe thấy Ngọc Đình nói như vậy thì khẽ đảo mắt qua xin ý kiến của Thiên Bảo, nhận được cái gật đầu của Thiên Bảo thì anh mới nhanh chóng nhận lấy viên thuốc của Ngọc Đình và cho tên kia uống.
Sau khi nhìn thấy hắn uống xong thì cô mới nói.
- Ở trong thế giới ngầm cũng đã lâu rồi nhỉ? Chắc anh từ nghe qua "Aconitum" nhỉ. Thứ mà anh vừa uống đã được điều chế ra từ nó đó.
Ngưng một chút, cô quan sát người đang nằm dưới đất đang ngứa khắp cơ thể, nhịp thở trở nên rối rắm cô mới nói tiếp.
- Giờ là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi đấy!
Tên cướp đang nằm co rút dưới đất sợ hãi mà cố gắng phát ra tiếng cầu xin tha
- Tôi nói...tôi nói...chúng tôi chỉ được trả tiền để bắt cóc cô thôi, người đó...người đó có biệt danh là K, tôi tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, xin ....xin ...cô..cho tôi ..thuốc...thuốc giải.
Nhận thấy hắn đã nói ra hết, cô không buồn để ý tới hắn mà để lại một câu:
- Tôi không có ý định tha cho những người muốn lấy mạng tôi.
Cô vừa nói hết câu thì hắn cũng lên cơn đau tim mà chết. Đồng bọn hắn thấy thế chỉ có thể ngất xĩu tại chỗ. Còn các anh cô thì nhìn cô một cách sủng nịnh. Các thuộc hạ đang có mặt ở đây đều nhìn cô bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ.
*Đây đúng là cốt cách của tiểu thư nhà Đông Phương*
- Sao em lại có loại thuốc đó?_ Thiên Mặc hỏi Ngọc Đình.
- Một người bạn cho em.
Nói xong thì các anh cũng không hỏi cô nữa.
- Đi , tụi anh dẫn em đi ăn.
#LuNhy
Updated 76 Episodes
Comments
Anonymous
Chị đây đúng là con cháu Đông Phương nha
2025-03-12
1