Nghe con gái hỏi như thế thì Khánh Hoa và Thừa Vũ nét mặt bỗng có chút bất ngờ nhưng họ cũng đoán ra là con gái họ đã nghi ngờ bởi vì từ bé thì con bé đã rất nhạy cảm với những sự việc xung quanh rồi. Khi nhìn thấy nét mặt của hai người họ thì cô đã biết cô đã đoán trúng rồi. Thừa Vũ hỏi cô:
- Con biết rồi?
- Con chỉ đoán thôi.
- Từ khi nào?
- Lúc đi thủy cung, con gọi anh cả nhưng anh Thiên Bảo vẫn trả lời thì con đã sinh nghi thôi. Cho đến mấy ngày nằm viện thì tần suất cũng như thái độ của họ đối với con cũng giống như ba mẹ vậy, có lo lắng, có buồn có vui khi con khỏe. Khi con kêu đau 1 tiếng là họ lại cuống cuồng lên nên con đoán vậy.
- Con muốn nhận lại họ không?
- Con không biết_ Nói rồi cô cuối mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
Khanh Hoa thấy cô khóc thì bối rối, liên tục an ủi cô:
- Ấy da, Đình Đình ngoan không khóc nè, đừng kích động vết thương của con sẽ rách ra đó, ngoan bình tĩnh lại nè.
- Mẹ con nói đúng đó, đừng kích động, bình tĩnh lại nghe ba nói nè. Ba tôn trọng quyết định của con dù con chọn như thế nào thì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con.
- Đúng đây, anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho em_ Vũ Lăng ở bên ngoài nãy giờ nghe thấy thì bước vào.
- Mọi người, con yêu mọi người rất nhiều, huhuhu.....
Sau khi khóc một hồi thì cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại rồi nói với mọi người.
- Con muốn gặp gia đình chú Thiên Thành , con muốn hỏi họ sao khi xưa bỏ rơi con bây giờ lại nhận lại.
- Không phải bỏ rơi em đâu, lúc nhỏ là em bị bảo mẫu bắt đi, gia đình họ đã tìm em suốt gần ấy năm trời
Mặc dù không muốn nhưng Vũ Lăng không muốn em gái hiểu lầm họ vì thế mới giải thích thay. Sau khi nói chuyện một hồi thì Vũ Lăng gọi điện thoại cho Thiên Bảo
- Alo, Đình Đình muốn gặp mặt gia đình anh.
- Hả????? Anh nói gì?_ Thiên Bảo nghe mà giật mình bởi em gái sau tự dưng muốn gặp gia đình họ.
- Tôi nói, Đình Đình muốn gặp gia đình anh, nghe rõ không?
- Được được, tôi sẽ sắp xếp đến liền.
- Tôi cảnh cáo anh, Đình Đình không thể bị kích động.
- Cần anh nhắc sau, tôi thừa biết.
Nói rồi, Vũ Lăng cũng cúp máy. Ngọc Đình thấy anh quay lại thì lại nói với Vũ Lăng
- Chiều nay em muốn thử họ, anh không được tiết lộ là em đã biết sự thật, được chứ.
- Họ là ba mẹ ruột của em mà em vẫn muốn thử???_ Vũ Lăng thấy em gái mình nói bằng giọng điệu giang manh như vậy thì không khỏi giật mình.
- Anh thì biết gì chứ , họ đã tìm em suốt bao nhiêu năm chứng tỏ hok rất thương em đồng thời họ cũng sẽ cảm thấy ấy nấy vì đã không bảo vệ tốt được em. Anh có thấy lúc em đã đạn dùm bác Thiên Thành không, anh không cảm thấy ông ấy rất ấy nấy, mỗi lần thăm em.đều không dám nhìn mặt em, lúc nào cũng lo lắng sau.
- Em là định làm cho họ cảm thấy đỡ ấy nấy sao.
- Anh cả thông minh
- Thật hết cách với con cáo già như em, chỉ có ba mẹ và người nhà Đông Phương mới cảm thấy em là tiểu thỏ trắng thôi
-----------------------------1 tiếng sau------------
*cốc.. cốc... cốc*
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vũ Lăng đi vội ra mở cửa, đập vào mắt anh là gia đình nhà Đông Phương.
- Mọi người đến rồi, vào đi, em ấy...
Chưa nói hết câu thì thấy em gái bảo bối đang ngủ, khi nãy mới vừa nói chuyện với anh xong giờ đây ngủ mất rồi, không biết lại giở trò gì đây.
- Xin lỗi mọi người , em ấy vừa mới ngủ hay là mọi người về trước đi, khi nào em ấy dậy tôi sẽ gọi.
- Không cần đâu Vương thiếu gia, chúng tôi ở đây đợi con bé, dù gì con bé cũng muốn gặp chúng tôi mà._ Thiên Thành nói
5 phút sau
5 phút sauuu
5 phút sauuuuu
.......
5 phút sauuuuuuuuuu
Thấy cũng đã lâu, Ngọc Đình mới từ từ mở mắt ra, thấy mọi người vẫn còn ngồi đó thì cuối đầu xin lỗi:
- Xin lỗi mọi người, con hẹn mọi người mà lại quên mấy, để mọi người chờ lâu.
- Không sau, chúng tôi cũng mới đến một chút thôi. Con muốn gặp chúng tôi có việc gì không?_ Ngọc Nhi hỏi
Cô quan sát mọi người rất kĩ, nhùn thấy ông Thiên Thành đang cuối gầm mặt thì cô quyết định nói tiếp:
- À con chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã dành quá nhiều thời gian đến đây chăm sóc con thôi. Và còn một chuyện nữa. ...
Ngưng một chút cô lại quan sát nét mặt của người nhà Đông Phương, rồi nói tiếp.
- Chú Thiên Thành, chú biết con là con gái chú từ khi nào?
Nghe thấy Ngọc Đình nói tới mình thì ông ngẩn đầu lên, không ngờ lại nghe được câu hỏi của cô khiến ông lúng túng.
- Cũng chỉ mấy ngày trước thôi, chúng ta sợ con không chấp nhận chúng ta nên mới nhờ ba mẹ con giúp đỡ tạo cơ hội để tiếp xúc nhiều với con nhưng không ngờ lại gặp tình huống này._ Thiên Thành nói xong thì bất giác thở dài.
- Em gái, gia đình chúng tôi tìm em đã rất lâu. Chúng tôi thực sự không phải bỏ rơi em đâu chỉ là khi nhỏ em bị bắt cóc mất, chúng tôi muốn tìm lại em nhưng mãi chẳng có tin tức gì._ Thiên Bảo lên tiếng sợ Ngọc Đình hiểu lầm là gia đình bỏ rơi em ấy.
- Em gái hãy cho anh cơ hội để được bù đắp cho em có được không?_ Thiên Tinh nói bằng giọng uất ức và cầm tay cô.
- Em gái, chỉ cần em đồng ý nhận lại gia đình này, em muốn trút giận sau cũng được_ Thiên Anh đưa cô con dao.
- Em gái cho anh cơ hội đi được không?_ Thiên Nhật
- Em gái, em không cần tha thứ cho họ vì đã không thể bảo vệ em lúc đó , chỉ cần em tha thứ cho anh là được_ Thiên Mặc chạy đến nắm lấy tay còn lại của cô.
- Nếu em muốn kiện họ vì đã không bảo vệ em tốt thì anh có thể làm luật sư đại diện cho em. _ Thiên Hoài nâng mắt kính lên mà nói.
- Đình Đình xin em hãy cho gia đình và anh một cơ hội để chăm sóc em_ Thiên Hoàng nói.
- Em đừng kích động, khi nào em muốn tha thứ cũng được, không muốn cũng được, em đừng để bản thân kích động vết thương sẽ nặng hơn đó_ Thiên Sơn vừa nói vừa kéo hai anh của mình ra.
Nghe Thiên Sơn nói vậy thì Ngọc Nhi cũng kích động mà nắm tay cô nói:
- Không sao, con không cần phải quyết định vô, hiện tại bây giờ là con phải nghỉ ngơi tốt để mau chóng bình phục. Sau này con có quyết định như the nào thì gia đình này cũng mãi mãi ủng hộ và đứng về phía con.
Nghe mọi người nói xong thì nước mắt cô bất giác rơi xuống. Cô nhùn mọi người rồi nói:
- Con quyết định.....
Cô hít một hơi thật sâu, ngưng một chút. Lúc này Thiên Thành và mà mọi đang hồi hợp chờ đợi " phán quyết" của cô. Chưa bao giờ mà Thiên Thành cảm thấy lo lắng như thế này, lúc trước dù phải trãi qua bao trận sinh tử cũng không đáng sợ bằng bây giờ.
- Con quyết định sẽ nhận lại mọi người.
Ngọc Nhi kích động đến mức nắm chặt tay cô mà hỏi lại:
- Thật sao, con nói thật sao.
- Thật ạ, ba mẹ con cũng đồng ý giúp mọi người nhận lại con chứng tỏ mọi người rất tốt. Hơn hết, lỗi cũng không phải do mọi người mà. Nhưng mọi người nhận lại con sẽ không hối hận đó chứ.
- KHÔNG._ Mọi người đồng thanh trả lời khiến cho cô phải phì cười.
- Con không phải là một cô gái hiền dịu đâu hạ, cũng không phải là một người dễ bị người khác ức hiếp đâu. Ai ức hiếp con con sẽ trả họ cả vốn lẫn lời bằng thủ đoạn của con nên mọi người có thể cân nhắc có nên nhận lại con hay không.
- Bảo bối, cho dù con như thế nào thì con cũng là đứa con gái bảo bối của ba.
Sau khi cô quyết định nhận lại gia đình thì cha cô đã đổi xưng hô của cô thành "bảo bối" rồi.
- Ba Thiên Thành , con muốn biết tất cả mọi chuyện của gia đình có được không?
Nghe cô hỏi như thế thì Thiên Thành cũng kể cho cô nghe toàn bộ bề gia đình Đông Phương.
Nghe cô hỏi như thế thì Thiên Thành cũng kể cho cô nghe toàn bộ về gia đình Đông Phương.
#LuNhy
Updated 76 Episodes
Comments
Anonymous
Chị có hai gia đình chống lưng còn ai giám bắt nạt được
2025-03-12
1
Anonymous
Hai anh này vì em gái bán bao nhiêu người
2025-03-12
1
❤️🔥
ủa gì vậy ba:)))
2025-03-04
0