Phòng làm việc bệnh viện Đông Phương
Thiên Sơn đang ngồi tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt. Thiên Sơn không có kí ức nào về hình dáng của em gái lúc nhỏ. Nhưng do là song thai nên anh có cảm xúc mạnh mẽ với em gái. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa khiến anh khó chịu mà mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy anh tư của mình đứng trước mặt. Anh khó chịu nhướng mày hỏi:
- Anh tư, vết thương của anh chưa lành anh đi đến đây làm gì?
- Tại sao em đi đều tra Vương Ngọc Đình._ Thiên Nhật không trả lời câu hỏi của em trai mình mà lớn tiếng hỏi lại.
Nghe thấy anh tư mình hỏi câu đó, khiến anh cũng có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì anh cũng nhếch mép mà nói lại:
- Vậy anh cho người điều tra cô ấy làm gì?_Thiên Sơn hỏi lại vì lúc nãy nghe Lâm Đường báo là anh tư cũng cho người điều tra Ngọc Đình.
- Anh nghi ngờ Ngọc Đình là em gái_ Thiên Nhật không giấu diếm mà nói.
- Anh cũng nghi ngờ Ngọc Đình là em gái._Thiên Sơn nhướn mày hỏi lại.
- Chứ không nghi ngờ em ấy là em gái thì anh đi điều tra em ấy làm cái quái gì?_ Thiên Nhật tức giận quát.
- Em còn tưởng anh có ý với người ta nên đi điều tra.
Thiên Sơn trêu chọc, nhưng bị ánh mắt chết chóc của Thiên Nhật lườm mà im lặng không dám cười. Thiên Sơn ngước nhìn anh mà hỏi.
-Sao anh lại nghi ngờ cô ấy là em gái?
- Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh như những vì tinh tú. Đôi mắt ấy tuy không phải hiếm nhưng muốn sở hữu trừ khi có liên quan đến gia tộc Steven mà thôi. Mà em không biết khi em ấy sinh ra, em ấy sở hữu đôi mắt giống y đúc của bà nội. Khi anh nhìn thấy thì hơi nghi ngờ về em ấy. Còn em?
- Em với em ấy là song bào thai. Có thể đối với các anh, các anh có thể nhận ra em ấy thông qua một đặc điểm nào đó, còn em có thể cảm nhận được em ấy. Anh biết vì sao mà từ năm 5 tuổi em không chịu học võ cũng như tham gia huấn luyện gia tộc không?
- Anh tưởng em sức khỏe yếu.
- Không phải , em kể anh nghe, mặc dù khoa học vẫn chưa chứng minh được anh em song sinh có thể đồng phương tương tính nhưng theo em quan sát thì đều đó có thể. Giải thích đơn giản là có thể cảm nhận được nổi đau của nhau. Năm em 5 tuổi, có lần em không có bị thương gì hết nhưng lại cảm thấy đau như ai đánh vậy. Một lần rồi một lần, có nhiều khi em cảm thấy buồn mà không có chuyện gì làm em phải buồn hết. Khi đó em mới nghiên cứu thì thấy có lẽ lúc đó em gái đang đau thì em sẽ đau, em gái buồn thì em sẽ buồn. Khi mà gặp em ấy ở bệnh viện, lúc bắt tay thì em cảm nhận được cơ thể rất thoải mái nên em càng nghi ngờ hơn.
Lúc này cả hai rơi vào trầm tư mỗi người suy nghĩ một hướng khác nhau.Thiên Nhật nghĩ
*Từ lúc mang thai Thiên Sơn và em gái, mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, lại ngay đúng lúc có người muốn lật đổ tập đoàn Đông Phương khiến ba phải ra ngoài giải quyết mà không có thời gian chăm sóc mẹ. Trong nhà lại có kẻ phản bội hạ độc vào thức ăn của mẹ suýt chút nữa khiến hai đứa bé không thể chào đời. Vì chất độc đó mà lúc sanh ra Thiên Sơn mẹ đã không còn sức để sanh ra em gái, em gái ở trong bụng quá lâu, lúc bắt ra cơ thể đã bắt đầu tím tái, khó khăn lắm mới cứu sống được.
Nhưng chưa được bao lâu thì em gái lại bị bảo mẫu trong nhà muốn trộm long tráo phụng nhưng mẹ vừa ẵm đứa bé là biết nó không phải em gái. Sau khi điều tra xong thì đúng là thật, em gái đã bị bế đi. Khiến cho mẹ lòng đau không yên.
Bởi vì biết mẹ và gia đình quá đau lòng nên những người trong gia tộc lại muốn đem con của họ qua để lấy lòng cha mẹ, nhân tiện sẽ chiếm một chút lợi lộc. Nhưng cha mẹ lại không tiếp bất cứ ai, cha mẹ, các anh em đều không muốn dành tình thương của em gái cho một đứa bé khác. Nhưng mấy người chú bác ấy vẫn hay dẫn các bé gái đến làm phiên khiến gia đình ai cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ sự sạch sẽ, ai chạm vào cũng thấy ghê tởm ngoại trừ em gái của các anh được hình thành từ đây.*
Thiên Sơn quay qua thấy anh tư đang rơi vào trầm tư thì khẽ ho rồi nói:
- Em hy vọng Ngọc Đình là em gái chúng ta. Khi nào anh điều tra ra thì báo với em, lấy được mẫu ADN thì đưa cho em em về phòng thí nghiệm làm giám định.
- Được, có gì thì báo cho anh hay.
Thiên Nhật nói xong thì quay người rời đi trong lòng không khỏi nghĩ phải điều tra thân thế của em gái càng sớm càng tốt. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại gọi cho Hắc Lang.
- Cho cậu một ngày rưỡi để đưa toàn bộ thông tin cho tôi._ Nói rồi anh cúp máy.
Hắc Lang bên kia không khỏi khó chịu, chủ tử thật biết hành người. Bây giờ là 23h, 1 ngày rưỡi, sau chủ tử không 1 ngày cho rồi, còn rưỡi😑. Mặc dù nghỉ như vậy nhưng anh không dám nói chỉ có thể đi làm.
#LuNhy
Updated 76 Episodes
Comments
Anonymous
Chủ tử của anh cho anh 1 ngày rưỡi là quá nhiều rồi
2025-03-12
1
Thương Nguyễn 💕💞
Mốt gia đình giàu có đông anh em nhưng rất đoan kết yêu thương nhau
2024-12-08
2
Sunny
Như một vì tinh tú Jack lấp lánh trên bầu trời rộng lớn🤣😂🤣😂
2024-12-03
1