Ngọc Đình đã được đưa vào bệnh viện Đông Phương, đích thân Thiên Sơn sẽ vào thực hiện ca phẫu thuật lấy đầu đạn ra cho Ngọc Đình. Khi Ngọc Đình được đẩy vào phòng phẫu thuật, ở bên ngoài lúc này, gia đình họ Vương, gia đình Đông Phương ai nấy đều trong trạng thái căng thẳng tột độ. Lưu Khánh Hoa tựa vào vai chồng mà khóc nức nở
- Tại sao số con bé lại khổ như thế chứ, ôi con của tôi, con của tôi,..huhuhu....
- Mẹ bình tĩnh lại chút, con bé cát nhân ắt có thiên tướng không sao đâu hơn nữa bên trong còn có Đông Phương Thiên Sơn nữa.
Mặc dù Vương Vũ Lăng an ủi mẹ mình như thế nhưng trong lòng anh không khỏi lo lắng. Nhà Đông Phương lúc này không khá hơn là bao. Phu Nhân Ngọc Nhi đã được chồng mình đỡ ngồi tựa vào lòng mà khóc. Còn các thiếu gia nhà Đông Phương thì hết đi rồi ngồi, không phút nào yên được. Đông Phương Thiên Thành thì đang rất tự trách vì không bảo vệ được cô hại cô phải nằm trong phòng phẫu thuật không rõ sống chết. Giọt nước mắt của một vị thủ lĩnh một băng đảng lừng danh đã rơi.
--------------------------------5 tiếng sau-------------
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, cánh cửa mở ra, lúc này Thiên Sơn đi ra thì mọi người vội lao tới hỏi
- Tình hình con bé sao rồi, nói mẹ nghe nhanh lên.
- Mẹ bình tĩnh chút, ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn cũng được lấy ra hoàn toàn rồi.
Nghe Thiên Sơn nói tới đây trong lòng mọi người như trút bỏ gánh nặng nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Thiên Sơn thì họ không giữ nổi được bình tĩnh nữa.
- Có điều viên đạn xuyên từ vai trái con bé đã đi thẳng qua động mạch chủ cuống tim của con bé, mặc dù đã cứu chữa nhưng phải đợi đến 24h, nếu con bé tĩnh lại thì không sao, còn nếu.....
Chưa nói hết câu thì Thiên Sơn đã thở dài khiến cho Vũ Lăng phải hỏi thúc dục
- Nếu không thì sao, cậu mau nói đi.
- Nếu trong 24h mà con bé không tĩnh thì có khả năng sẽ sống thời sống thực vật mãi mãi.
Mọi người nghe như sét đánh ngang tay, Khánh Hoa và Ngọc Nhi nghe xong thì cũng ngất xĩu tại chỗ. Họ được đưa vào phòng bệnh mà truyền nước.
Khi hai người họ tĩnh dậy cũng đã gần 0h, họ không hẹn mà gặp cùng nhau đến phòng bệnh Ngọc Đình. Vừa bước vào thì họ thấy đủ mặt cả gia đình đang ở đây.
- Đình Đình, em mau tĩnh lại đi, không phải em muốn anh nhanh chóng kiếm chị dâu cho em sau, bây giờ em tĩnh dậy đi, anh lập tức kiếm cho em có được không._ Vừa nói Vu Lăng vừa rơi lên.
- Đình nhi ngoan, con mau tĩnh lại đi, chúng ta sẽ đi shopping mua trang sức cho con có chịu không, không phải con nói thích mẫu vòng tay mới của Dior sau, chúng ta đi mua liền có được không, tĩnh lại đi con_ Thừa Vũ cũng chẵng kiềm được nước mắt.
Còn ở Đông Phương gia lúc này, mọi người cũng muốn đến nắm tay Ngọc Đình, để cô ấy có thể tĩnh lại. Nhưng họ biết nói gì bây giờ, họ không biết cô ấy thích gì, ghét gì. Họ luôn sát cánh bên cô, họ lo sợ sẽ mất cô một lần nữa.
Đêm ấy, chẳng ai có thể chợp mắt được, cứ lo lắng theo dõi từ biểu hiện của cô. Đến sáng thì đại quản gia Lâm Thượng mang thức ăn sáng đến cho mọi người nhưng không ai có khẩu vị để ăn cả.
- Lão gia, phu nhân, các vị ít nhất cũng uống miếng sữa đi thì mới có sức mà chăm sóc tiểu thư. Nếu tiểu thư tĩnh lại mà mọi người lại ngã quỵ thì lấy ai để chăm sóc tiểu thư đây.
- Tôi biết rồi, ông cứ để đó đi, khi nào đói chúng tôi sẽ ăn._ Thiên Thành nhìn ông rồi nói.
Ông cũng chả khuyên được họ, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thời gian cứ thế trôi đi, thời gian cách thời hạn 24h chỉ còn có 30 phút. Mọi hy vọng dường như vụt tắt. Mọi người đều chìm đấm trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân thì đột nhiên âm thanh máy cứ thế mà kêu lên khiến mọi người bừng tĩnh. Thiên Sơn nhanh chóng chạy đến giường bệnh kiểm tra, rồi lập tức nhấn chuông gọi người. Anh thực hiên các biện pháp CPR, sau một hồi thì cuối cùng máy cũng dừng kêu. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
- Asaaaaaaaaaa_ Thiên Nhật đột nhiên hét lên
- Anh làm cái gì vậy?_ Thiên Hoàng có chút tức giận nói với anh trai.
- Thiên Sơn mau kiểm tra cho em ấy, mắt em ấy mới chớp chớp kìa__ vừa nói Thiên Nhật vừa kéo Thiên Sơn lại.
Khi mọi người quay lại thì thấy Ngọc Đình đang mở đôi mắt trong xoe của mình ra nhìn mọi người. Mọi người cũng bất ngờ chạy lại phía Ngọc Đình nhưng Thiên Sơn đã cản lại và yêu cầu mọi người ra ngoài. Ngọc Đình vừa tỉnh lại đã được các y tá đẩy đi kiểm tra.
Bây giờ nhìn Ngọc Đình trông rất nhợt nhạt, nhưng cô vẫn cười và cố gắng nói với mọi người bằng giọng hơi khàn của mình
- Con...không ...sao...mọi...người....đừng...lo.
Chỉ nói có một câu thôi mà cô đã thở không ra hơi. Lúc này Khánh Hoa mới nói với cô
- Con đừng có nói nữa, chúng ta biết rồi, con mau nghĩ ngơi đi.
- Cậu Thiên Sơn, con bé tĩnh lại rồi có để lại biến chứng gì không?_ Thừa Vũ hỏi
- Em ấy bị đạn xuyên qua động mạch tim nên cố gắng đừng kích động em ấy hoặc khiến em ấy làm việc nặng, sẽ khiến tim em ấy đập nhanh và rơi vào hôn mê._ Thiên Sơn trả lời
Qua hơn một tuần, mặc dù cơ thể của Ngọc Đình đã bình phục nhưng hai gia đình vẫn không cho cô xuất viện về nhà, cô thì không nói lại họ nên chỉ đành ngoan ngoãn ở lại.
Vì quá rảnh rỗi nên cô đã suy nghĩ những sự việc diễn ra gần đây, cũng như thái độ của gia đình nhà Đông Phương đối với cô. Tình cảm đó nó không chỉ đơn giản là con của một người bạn bị thương nên gia đình tới hỏi thăm mà giống như người nhà vậy.
* Có lẽ nào mình là con thất lạc của họ, bây giờ họ tới nhận lại mình và ba mẹ hiện giờ của mình đã chấp nhận họ*
Nghĩ như thế nhưng cô sợ hãi với suy nghĩ của mình, cô không tin đây là sự thật nhưng cô nhớ lại câu nói mà cô luôn nhớ trong lòng " Một khi đã loại bỏ những điều vô lí, điều còn lại dù khó tin đến đâu cũng là sự thật".( Sherlock Holmes). Cô quyết định chiều nay sẽ thăm dò ba mẹ cô trước.
Buổi chiều
- Con gái yêu, ba mẹ đến thăm con đây_ Khánh Hoa vừa mở cửa vừa nói.
- Á, mẹ yêu dấu con nhớ mẹ chết đi được.
- Mấy người chỉ nhớ tới mẹ mấy người thôi, chứ đâu có thương yêu gì tôi. Haizzz_ Thừa Vũ lên tiếng nói.
- Ấy da, ai nói con không yêu baba yêu dấu chứ, yêu baba nhất, hahaaa
Khánh Hoa lấy đồ ăn cho cô xong thì ngồi nói chuyện với cô. Trong lúc ấy cô mới mở miệng hỏi:
- Tại sao gia đình nhà bác Thiên Thành lại hay đến thăm con vậy? Nếu là thăm con của một người bạn thì tần suất này có phải quá nhiều rồi không. Ai không biết còn tưởng họ là ba mẹ con không ấy chứ.
#LuNhy
Updated 76 Episodes
Comments
Anonymous
Chị nghĩ đúng quá ha
2025-03-12
0