Trước cổng nhà là một chiếc xe của thương hiệu Mercedes C200 màu trắng đã đỗ sẵn đợi Ninh Yếm. Người cầm lái không ai khác là Cửu Minh, chàng trai với mái tóc đen nhàn nhạt trước ánh đèn, đôi mắt sắc sảo và thâm sâu kèm gương mặt thanh tú.
Bước xuống xe, Cửu Minh mở cửa cho Ninh Yếm ngồi vào, nhẹ nhàng đưa tay chắn trên nóc xe tránh để cậu bị va phải đầu sẽ rất đau, bên ngoài thời tiết khá lạnh nên anh cũng đóng cửa xe rồi về lại ghế lái.
- " Em có lạnh không? " Giọng nói trầm ấm cất lên khi Cửu Minh ngồi vào xe và đưa bàn tay qua xoa nhẹ lên mái tóc của Ninh Yếm.
- " Dạ không ạ, em mặc dày thế cơ mà. " Ninh Yếm cười nhẹ, giọng lại có chút tinh nghịch mà nói.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi Cửu Minh nở một nụ cười bất lực trước Ninh Yếm, trên con đường dài nhiều và bầu trời đen đang thả những bông hoa tuyết rơi đầy trên không trung.
Tuyết rơi thật lãng mạn khi nhìn ra ven đường những cặp đôi đang đua nhau nắm tay rồi lại ôm hôn thắm thiết giữa cái lạnh của tuyết rơi, cơm thì phải nói là lấy thùng mà hứng.
Đến trước một quán nhậu trong khá khang trang, đỗ xe vào bãi rồi cả hai cùng nhau vào trong, người đứng ở cổng đón Ninh Yếm và Cửu Minh chính là Vu Hoàng, cậu ấy có mái tóc nâu đỏ trong vẫn là đậm hơn màu tóc của Ninh Yếm.
- " Vu Hoàng, ta tâm sự xíu ha. " Gặp được Vu Hoàng thì Ninh Yếm liền mỉm cười ' hiền hậu ' mà đi lại gần khoác vai cậu khi chiều cao của cả hai bằng nhau.
- " Ây này, hơ hơ mình có gì từ từ nói nhé..... Cửu Minh kéo vợ anh lại đi kìa. " Vu Hoàng mồ hôi rơi đầy trên trán khi thấy nụ cười của Ninh Yếm và nhớ lại hôm qua mình vừa kick cậu ấy khỏi nhóm mà không có lí do nên liền cầu cứu.
Cửu Minh chỉ nhún vai bất lực, vẫn là cưng chiều nhìn Ninh Yếm muốn làm gì làm, cười đùa đi vào một căn phòng mà nhóm bạn của cậu đang ngồi, mở cửa bước vào trong.
* Bụp- *
Tiếng pháo hoa giấy vang lên đi Ninh Yếm vừa bước vào bên trong căn phòng, xung quanh hơi tối khi chừa lại khoảng sáng cho cây đèn cầy trên mặt bánh kem đang được một chàng trai trong cỡ Ninh Yếm bê trên tay, người đó là Tiểu Thanh.
- " Happy Birthday Ninh Yếm! Sinh nhật vui vẻ nha! " #Mọi người trong phòng.
Đôi mắt Ninh Yếm chớp chớp trước sự bất ngờ, mấy năm trước cũng có tổ chức nhưng đâu bất ngờ như vậy, cũng chỉ là ra quán rồi đi về cơ mà năm nay có cả bánh kem rồi pháo hoa, đầu tư quá nhiều nên cậu chẳng thể lường trước được.
- " Cảm,..Cảm ơn mọi người. " Ninh Yếm ấp úng, có vui cũng có ngại ngùng giọng chất giọng đang nói.
Cầu nguyện trước ngọn nến và phù~ một cái để thổi ngọn lửa nhỏ ấy tắt đi, một tràng pháo tay vang lên khi nến tắt, Cửu Minh nắm tay đưa Ninh Yếm vào trong và ngồi xuống, chiếc bánh kem cũng được đặt trên bàn và sau đó là tiết mục nhận quà của cậu.
- " Tặng cậu, lí do tớ kick cậu là vì nó đó bất ngờ không, Cửu Minh bày ra đấy. " Vu Hoàng đưa hộp quà cho Ninh Yếm.
- " Tớ cảm ơn,....Xịt keo cứng ngắc luôn, có cả anh nữa hả Cửu Minh? " Ninh Yếm nói trong hoang mang quay sang nhìn anh.
- " Vì bé nhà anh vui nên cũng phải nghĩ ra gì đó chứ nhỉ. " #Cửu Minh
Lại cẩu lương trong đây rồi, thật vui khi cậu mỉm cười và đón nhận những món quà từ những người bạn của mình, món ngon đã lên bia rượu cũng được đưa lên theo đó.
- " 1 2 3 vô! Cạn ly. " #Cả nhóm.
Một ly rồi nhiều ly nước uống có chứa chất làm đầu ốc quay cuồng trong cơn mơ hồ kia cứ thế mà hết với cậu. Cả nhóm ai cũng say nhưng Ninh Yếm là say nhiều nhất vì hôm nay cậu vui và cũng là lần đầu được nhậu nên uống nhiều hơn người khác.
Đầu Ninh Yếm đang lâng lâng trong miên man giữa hai con đường, một là ngủ hai là chơi tiếp, nhưng mắt cậu đã mở không lên nên cả nhóm quyết định nhà ai nấy về dừng lại cuộc chơi vào lúc 11 giờ mấy khuya.
- " Anh đưa cậu ấy về hộ tụi em nhé, mọi người về cẩn thận. " Vu Hoàng còn tỉnh táo nên đã đưa Tiêu Thanh về.
- " Về cẩn thận. " Cửu Minh nhẹ nhàng bế Ninh Yếm trên tay và cậu đang trong giấc ngủ ngon chẳng hay biết gì.
.
.
.
Lên xe đi được một lúc thì cậu tỉnh giấc, dụi mắt và hỏi giọng lại nũng nịu hơn nhiều vì cơn say.
- " Uh...Phải về nhà rồi ạ? "
- " Không về nhà thì còn đi đâu nữa hửm? " #Cửu Minh
- " Không muốn về nhà xíu nào luôn á.... anh ơi." Ninh Yếm bĩu môi, sự bướng bỉnh lại trỗi dậy khi men rượu ngắm vào nhiều hơn.
- " Thế về nhà anh nhé? " Cửu Minh nhẹ giọng hỏi.
Ninh Yếm gật đầu đồng ý ngay sau đó, tuyến đường cũng đã thay đổi khi xe đã di chuyển về hướng khác mà không phải là hướng đi về nhà Ninh Yếm.
Không lâu sau đã đến trước một căn biệt thự khang trang và rộng lớn, có bảo vệ canh cổng và quản gia cùng với người giúp việc, thế mà hiện tại nơi đây theo cậu biết thì chỉ có mình Cửu Minh ở vì ba mẹ anh đang ở nơi khác làm việc vài ngày sau sẽ về.
Có một Ninh Yếm đang vờ ngủ vì lười khi phải tự mình xuống xe, Cửu Minh cũng biết nhưng cứ để cậu giả vờ như vậy đi vì dễ thương mà, anh cưng chiều được hết chì cần là cậu muốn.
Bước xuống xe mở cửa bên phía Ninh Yếm và bế cậu xuống, cậu cũng cao 1m65 cơ mà Cửu Minh bế gọn như đang bế một em bé vậy. Mọi người trong nhà đều đã quen với cảnh hai người dính lấy nhau rồi nên cũng không ngạc nhiên gì mấy.
Đặt cậu nằm trên giường của anh rồi ngồi xuống cạnh. Cửu Minh khỏ nhẹ lên trán Ninh Yếm và cất giọng hỏi.
- " Cục bông nhỏ này, em định giả vờ đến bao giờ đây? "
- " Ơ, anh biết rồi á? " Ninh Yếm mở mắt ra, gương mặt hiện lên sự hoang mang vô cùng.
- " Được rồi em say mà còn thức khuya thì sáng mai sẽ đau đầu lắm đấy, ngủ đi nhé. " #Cửu Minh
Sau lời nói của Cửu Minh thì không có câu trả lời mà đã nhận được một cái bĩu môi không đồng ý của Ninh Yếm rồi, cầu ngồi dậy, đứa nhỏ đang trong mem say lại buông bỏ ý thức và giải phóng mùi hương ngọt ngào nồng nàn của một quả vải chín.
/ Lưu Ý Cảnh này có hơi nhạy cảm mà chỉ hơi thôi còn lí do cuối chương có lời giải thích. /
- " Ninh Yếm không muốn ngủ đâu, anh ơi. " Ninh Yếm choàng tay qua cổ Cửu Minh, mùi pheromone lại thoang thoảng trong căn phòng ngày càng nhiều.
- " Hửm? Vậy thì đứng có khóc đấy nhé. " #Cửu Minh
Kết thúc lời nói là một cảnh mật đường, môi chạm môi trong màng đêm thanh tịnh lấp ló chiếc đèn ngủ nho nhỏ, mùi pheromone của Gỗ Ngọc Am phát ra và lang thang xung quanh Ninh Yếm, mùi hương dịu dàng thoang thoảng chút ngọt ngào cũng hương thơm Quả Vải.
Nụ hôn chỉ trong một thời gian ngắn và rời khỏi môi trong lưu luyến không nở rời, nhưng việc rời nụ hôn ấy chỉ để anh bế cậu vào chính giữa giường, ép người cậu nằm dưới anh và tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
Chiếm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào trong một cơ bản nhẹ nhàng, bàn tay của anh đang hư hỏng luồng vào đâu đó trong chiếc áo của cậu, chạm vào làng da mịn màng khiến Ninh Yếm phải rùng mình nhẹ vì sự va chạm.
Ít lâu sau dưới đất đã có những mảnh đồ trơ trọi, căn phòng cũng có những âm thanh thúc giục và sao nhãng bầu yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng tha hóa người khác trong men say.
Còn phần còn lại thì.....Đóng cửa tắt đèn kéo rèm rồi nha.
Lí do là bé tác giả chưa đủ tuổi đâuuuuuu. (//∇//)
Updated 24 Episodes
Comments
Dao Dao 🍄
ôi cẩu độc thân đây lại phải ăn cẩu lương còn cả sịt máu mũi nữa
2024-12-06
1
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Tử tế, kinh tế, tinh tế, anh còn thiếu tế gì nữa ý nhỉ=)))..sa tế:0
2025-03-22
2
Tô Khiết Lam
chỗ này có phải tg phẩy sai ko ạ "...Ninh Yếm muốn làm gì làm anh, cười đùa..."
2024-12-20
1