Từ khi đi chơi đến giờ cũng đã hơn một tuần trôi qua, những ngày gần đây Ninh Yếm rất hay ngủ, cậu có thể ngủ từ sáng tới trưa rồi từ trưa tới chiều, cơ thể thì luôn mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể cũng lên xuống thất thường.
Với một em bé lười thì đó là việc bình thường không quá bất thường. Hôm nay Ninh Yếm đang ngồi ở trên giường vì nay là ngày nghỉ, đang ngồi xem điện thoại bỗng cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt Ninh Yếm mở muốn chẳng lên. Một cuộc gọi đến làm cậu có chút lí trí trở lại để nghe máy, đó là Cửu Minh gọi đến.
- " Em lại buồn ngủ à? Đêm qua lại thức khuya sao? " Giọng anh nhẹ nhàng.
Ninh Yếm đang nằm trên giường, cậu đã chuẩn bị ôm chăn đi ngủ, ngoan ngoãn cậu trả lời.
- " Dạ không ạ,.... Tối qua đã 9 giờ là bị ông thần ngủ bắt cóc rồi. "
Cửu Minh ở công ty, anh nhìn và nghe giọng cậu qua điện thoại, nhìn hình ảnh đang buồn ngủ của cậu anh chỉ biết cười nhẹ.
- " Bé con ngủ ngon, chiều anh qua đón em đi ăn." #Cửu Minh
Sau lời nói đó, Cửu Minh nhận lại được một tiếng Dạ rất dài từ Ninh Yếm, cậu không tắt máy mà ngủ luôn, chiếc điện thoại được dựng vào cái gối đối diện từ lúc đầu nên Ninh Yếm đã quên sự hiện diện của nó mà vừa nghe lời chúc đã thả người cho mình chìm vào giấc mộng.
Cửu Minh cũng chẳng buồn tắt máy, anh đặt điện thoại ở một góc anh có thể nhìn thấy dễ dàng ngay lúc làm việc, chăm em bé qua màng hình điện thoại cũng không khó lắm chỉ là khó có thể chạm vào em dù rất muốn, rất nhớ.
Hôm nay ngoài trời vẫn rất lạnh, cuối năm rồi nhà nhà người người đang nôn nao háo hức chờ đợi đến Tết và tiền thưởng cuối năm. Còn Cửu Minh phải ngồi đây duyệt một đống hồ sơ và bản dự án, anh thi thoảng đưa mắt nhìn Ninh Yếm đang say giấc rồi lại tiếp tục làm việc.
Gió say mê đi qua mọi ngóc ngách, ánh nắng vàng chen lấn ở mọi nơi, hơi giá lạnh làm chìm đi cái nóng, không khí này dễ chịu như mùi thương chan hòa.
Lúc bấy giờ Ninh Yếm cũng tỉnh giấc, cậu đưa đôi bàn tay để dụi nhẹ đôi mắt còn vương vấn giấc ngủ rồi nhìn thấy điện thoại vẫn chưa tắt, có một người luôn ngồi đó canh chừng cậu ngủ qua điện thoại.
- " Sao anh không tắt máy dùm em? " Ninh Yếm nói, giọng có chút ngáy ngủ.
Cửu Minh đang làm việc ở phía bên kia màng hình bỗng nghe thấy tiếng của cậu cũng liền nhìn sang và trả lời.
- " Canh chừng em bé ngủ, sợ ma bắt cóc em. " Cửu Minh nhẹ giọng trêu chọc.
Tiếng cười khúc khích của Ninh Yếm xóa đi mọi mệt mỏi mà Cửu Minh đã nhận được trong ngày hôm nay. Tắt máy thì điện thoại của cậu cũng dần cạn kiệt pin, đem sạc rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Mun đang rất chán bỗng thấy Ninh Yếm liền vui mừng chạy đến, khi cậu lại ghế sofa ngồi thì chú cún cũng leo lên ngồi cạnh, Mun đặt đầu lên đùi Ninh Yếm khi chú nằm xuống, đầu khẽ dụi vào bụng cậu một cách nhẹ nhàng.
- ' Sao mấy nay em ấy nhẹ nhàng vậy, thường khi toàn nhây xong quần quật mình muốn chết mà. ' Ninh Yếm thầm suy nghĩ.
Lại là một buổi chiều khi Cửu Minh đã đến đón Ninh Yếm đi ăn như lời đã hứa, một bầu trời màu ánh hồng nhẹ ở một khoảng trời, rồi lại màu cam của hoàng hôn, sự pha trộn màu của thiên nhiên thật kì diệu.
Ninh Yếm nhìn xung quanh khi xe bắt đầu chạy, những hàng cây ven đường rồi những tòa nhà cao tầng khang trang, cậu thấy làm chán vì quanh đi quẩn lại chỉ có như vậy ngày nào cũng thấy chả có gì thay đổi cho mới mẻ cả.
- " Em còn muốn ngủ hửm? " Cửu Minh nhẹ hỏi.
- " Dạ không, em đang thấy chán vì không có gì mới mẻ hết trơn. " Ninh Yếm khẽ lắc đầu trả lời.
Cửu Minh lắc đầu cười bất lực, nhưng anh đang suy nghĩ xem có chỗ nào chưa đưa cậu đến không, nhìn cục bông ấy ỉu xìu vì chán nản Cửu Minh cũng thấy xót trong lòng.
Đến một nhà hàng, cả hai cùng vào trong đi đến bàn mà Cửu Minh đã đặt sẵn, họ ngồi đối diện nhau, anh cảm nhận được Ninh Yếm ngày càng lạ, có lẽ dạo gần đây do ngủ nhiều mà cậu có chút tăng cân nhẹ khiến khuôn mặt đầy đặn hơn.
- " Dễ thương. " #Cửu Minh
-" Hả? Cái gì dễ thương? " Ninh Yếm tìm kiếm xung quanh xem Cửu Minh đang đánh giá cái gì.
- " Là em đấy, anh bảo em dễ thương. " Cửu Minh gõ nhẹ vào trán Ninh Yếm.
Cậu liền đưa tay xoa trán mặt dù cái gõ của anh rất nhẹ, Ninh Yếm đang suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
- " Không phải dễ thương mà là đẹp trai mới đúng." Ninh Yếm tự hào về bản thân và nói.
Không phải dễ thương mà là đẹp trai, nhưng cục bông hương vải ấy thì chỉ có thể dễ thương trong mắt Cửu Minh.
Ít lâu sau món ăn được dọn lên, cả hai cùng nhau ăn tối, những thứ Ninh Yếm kén sẽ được dành cho Cửu Minh, còn món cậu thích thì anh sẽ nhường. Vu Hoàng đã từng nói.
-" Cửu Minh anh mà cứ chiều Tiểu Yếm như thế thì cậu ấy sẽ hư mất cho xem! "
Nhưng lời nói chỉ để nghe chứ không cần xem xét lại, việc của Cửu Minh là cứ chiều chuộng, việc của Ninh Yếm là vui vẻ.
Updated 24 Episodes
Comments
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Vậy giờ anh làm nhanh hết lẹ đi thì chăm càng dễ hơn đó=)
2025-03-22
1
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Ụa..rồi là bị sao nhỉ=)?..nếu ốm cũng phải nhận ra dấu hiệu này=)
2025-03-22
0
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Chắc em ấy nhẹ nhàng vì thấy chủ mệt đó=))
2025-03-22
0