Một khoảng thời gian ngắn ở nhà Vu Hoàng cũng đã trôi qua, khi trời đã về chiều, Ninh Yếm và Cửu Minh cũng đang trên đường về nhà. Vẫn là con đường như lúc sáng chỉ là mát mẻ hơn thôi. Trên xe thật im lặng khi cả hai chẳng ai nói lời nào, để rồi Cửu Minh phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- " Khi nào em đi? " #Cửu Minh
- " Oh,... Có thể là buổi sáng ngày mai ạ. " #Ninh Yếm
Chỉ là về nhà một khoảng thời gian ngắn thôi mà sao lại có chút lưu luyến không nỡ vậy chứ.
—————————
Tiếp nối sau đó là một buổi hoàng hôn đang buông xuống, tại sau vườn nhà của Cửu Minh, cả hai vẫn quanh quẩn lấy nhau xóa bỏ hết những cái lạnh vì sự ấm áp của cái gọi là tình yêu.
- " Ngày mai em về, rồi vài ngày lại trở lại đây, tết thì tiếp tục về nữa.... Đứa trẻ nhà em bị rãnh rỗi quá rồi có phải không? " #Cửu Minh
Vì bây giờ đã gần cuối năm, tết đến xuân về, cậu không đợi cuối năm về luôn mà vẫn như mọi khi, hằng tháng đều trở về nhà một vài hôm rồi quay lại đây. Lời nói của Cửu Minh khiến Ninh Yếm cũng hơi ngơ người chớp chớp mắt nhìn anh.
- " Ehe... lỡ nói với ba là mai sẽ về rồi, thất hứa là ba cho vô gia cư luôn đó. " Ninh Yếm chỉ biết cười trừ trước tình huống xấu hổ.
Buổi chiều tối hôm nay là khoảnh khắc cuối họ ở cạnh nhau trước khi phải tạm xa nhau một vài hôm. Cùng nhau ăn tối, uống trà, rắc ra những lời ngọt ngào ân ái, Ninh Yếm nạp cho Cửu Minh một chút năng lượng bằng một nụ hôn nhẹ vào môi như lời tạm biệt ngắn hạn.
Đêm nay họ không ở cạnh nhau, tiếc là giờ này cũng đã tối anh phải đưa Ninh Yếm về lại căn nhà nhỏ của cậu để cậu tiện chuẩn bị cho buổi đi vào ngày mai, Ninh Yếm và Vu Hoàng sẽ tạm thời rời khỏi Thành Phố A vài ngày.
Chiếc xe băng qua bao nhiêu con đường đến cuối cùng lại trở về ngay nhà Của Ninh Yếm, thật sự là Cửu Minh không muốn để Ninh Yếm xuống xe khi cánh cửa ấy anh vẫn chưa bật mở khóa. Mọi khi cậu về nhà và quay trở lại họ sẽ lại gần nhau ở những ngày còn lại của tháng, nhưng lần này Ninh Yếm tính toán hơi lệch một chút nên tháng này thời gian họ ở cạnh nhau sẽ ít hơn khá nhiều.
- " Anh có thật sự là đưa em về không dạ? " #Ninh Yếm
- " Thật mà,... Anh đưa em về tới rồi đây. " #Cửu Minh
- " Ồ, vậy sao không cho em xuống.... " Ninh Yếm gạt tay nắm cửa trong ngờ nghệch.
Cuối cùng Cửu Minh nhưng chịu để Ninh Yếm xuống xe khi anh xuống trước rồi mở cửa cho cậu. Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời ấy thật sự có hơi níu kéo Ninh Yếm.
Yêu nhau đến thế sau này nhỡ...... thì phải làm sao.
- " Thôi nào, em sẽ trở lại sớm thôi, em hứa đó! " Nụ cười rạng rỡ của Ninh Yếm khiến Cửu Minh an tâm hơn đôi chút.
- " Vâng, anh biết rồi. " Cửu Minh gửi gắm nụ hôn của mình đến chiếc má bầu bĩnh của Ninh Yếm trước khi cậu rời đi.
Cửu Minh đứng đó, đến khi Ninh Yếm đi vào trong an toàn thì anh mới lên xe để rời đi, trước khi rời đi anh còn nhắn cho cậu một tin nhắn.
- " Anh về đây, bạn nhỏ ngủ ngoan. " / Tin nhắn /
Tình yêu sao lại ấm áp đến thế, không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì nhưng đôi bạn nhỏ này thật hạnh phúc, nhưng ông trời không cho ai tất cả.
.
.
Ninh Yếm vừa bước vào nhà thì cậu liền không dám mở mắt khi đèn vừa mở lên, cậu đang lo sợ Mun sẽ quậy banh chành cái nhà cho đến khi đôi mắt ấy nhìn thấy ánh sáng. Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ nào, còn Mun thì đang ngoe ngoảy cái đuôi mừng cậu về nhà.
- " Woa, Mun giỏi quá cái nhà còn nguyên chưa banh. " Ninh Yếm vỗ tay khen ngợi chú cún, cậu đưa tay xoa đầu Mun rồi đi vào trong.
Ngồi xuống ghế sofa, Ninh Yếm nhìn lên đồng hồ đã điểm 22 giờ rồi, đồ đạc cậu cũng đã soạn xong vào ngày hôm kia chẳng còn gì để làm nữa, hiện tại chỉ cần đi ngủ một giấc thật ngon lành đợi đến ngày mai rồi xuất phát mà thôi.
Ninh Yếm quay về phòng ngủ, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến đôi mắt cậu như không còn dũng khí để chống chọi mà vọi sụp xuống. Nằm vào giường với tư thế thoải mái nhất, cậu chìm vào giấc ngủ khi cả cơ thể đều đã quá mệt mỏi.
Bầu trời đêm đầy sao, sương trắng cũng thật nhiều và lạnh lẽo, căn phòng của Ninh Yếm thật ấm áp khi nhìn vào nhịp hơi thở của cậu, từng nhịp, từng nhịp, đều đặn với nhau.
Cạnh giường luôn có Mun, chú cún có bộ lông màu trắng dày luôn nằm ở đó giống như canh gác cho cậu chủ có một giấc ngủ ngon không bị bất cứ thứ gì làm phiền. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm Mun tỉnh giấc để đi kiểm tra xung quanh nhà rồi mới quay lại cạnh Ninh Yếm.
Một người bạn đáng tin tưởng.
.
.
Một đêm dài đang dần trôi qua khi phía chân trời đang dần lộ diện một chút tia sáng có đầy hơi ấm phá đi màu trắng sương mai. Cũng là ngày mới đã đến, ngày mà Ninh Yếm xuất phát rời khỏi Thành Phố A.
Updated 24 Episodes
Comments
NT&TN
Sao c nghi quá chuyến đi này có thật sự suôn sẻ hay k , hay có điều gì đó đang chờ NY chứ, c chỉ muốn cả 2 ngọt mãi thôi mà e sắp ngược rồi pk .....
2025-02-15
10
Phạm Nhung
ko biết ch j sẽ xảy ra trong chuyến đi này đây
2025-02-14
1
Phạm Nhung
mấy chữ cuối của đoạn này sao thấy có điềm/Scowl/
2025-02-14
1