Đi đến gần khu nhà ma thì Ninh Yếm vừa háo hức vừa lo lắng nắm chặt tay của Cửu Minh, lần này thì chỉ có Ninh Yếm và Vu Hoàng lo lắng, Cửu Minh và Tiểu Thần không hề sợ ma.
Một căn nhà trong u ám, có hai nhân viên đứng đó để thu vé và hỗ trợ khu cần thiết, họ chào đón bốn người nhóm của Ninh Yếm vào trong. Một nơi đầy sương khói...nói ra là nhân tạo, những màng nhện phủ kín một gốc khuất, từng khung sắt đang giam giữ nhưng bộ xương cốt trắng đục.
Những cái đầu lâu ở khắp mọi nơi trong mọi ngốc ngách, từng bước chân của Ninh Yếm ngày càng nhỏ khi đi vào sâu bên trong, cảm giác bất an chuẩn bị tinh thần bị NPC hù bất cứ lúc nào nhưng vẫn....
-" Aaaaaaaaa! Huhu quỷ sứ... " Cả Ninh Yếm và Vu Hoàng đồng thanh. Ninh Yếm nhảy vào lòng cho Cửu Minh bế trong hoảng sợ và Vu Hoàng thì lại ôm Tiểu Thần.
Chỉ là một con ma do nhân viên đóng giả để trêu chọc nằm dài trong gốc khuất chờ người đi đến chộp lấy cổ chân của khách mà thôi, Ninh Yếm là nạn nhân của con ma giả đó và cậu hét toáng lên để Cửu Minh bế khiến Vu Hoàng giật mình la theo.
-' Đi làm cũng gặp cẩu lương, làm ma tính ra cũng nhàn.... Mà tui là ma nha không phải quỷ sứ.... ' Gốc khuất nội tâm của bạn ma dễ thương.
Cửu Minh bế Ninh Yếm vỗ về cậu một lúc rồi mới để cậu xuống an ủi để cậu đi tiếp.
-" Chỉ là giả thôi, không sao không sao. " Cửu Minh chỉ xuống NPC đang đưa tay hello Ninh Yếm.
Ninh Yếm đưa tay để lên trái tim rồi thở phào nhẹ nhõm, lần này cậu không đi trước mà để Cửu Minh đi trước rồi kéo tay cậu theo sau. Khung cảnh quỷ dị đã khắc chế Ninh Yếm nghịch ngợm lại, giờ cậu chỉ còn là chú mèo đang lo lắng mà thôi.
Xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo khi cậu đi qua một căn phòng đầy kiềng xích và khung sắt, những tiếng dây xích va vào khung sắt, động vào nhau tạo nên những tiếng đáng sợ và thương xót, những tiếng khóc chói tai vang lên kèm nụ cười quỷ quái nó thật sự là một hợp âm vô cùng khó chịu.
Cuối cùng cũng ra khỏi căn nhà ma, Ninh Yếm đã tung tăng chạy ra đầu tiên để nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trái vải ấy sắp bị úng đến nơi rồi rất cần mặt trời.
Một ngày đi chơi mệt mỏi cũng kết thúc khi họ về nhà, Tiểu Thần đưa Vu Hoàng về và hai bạn nhỏ nhà ta về cùng nhau. Lên xe, Ninh Yếm đã thiếp đi sau một ngày đi chơi mệt đến rả người, ngũ quan nhẹ nhàng trong ánh nắng nhẹ, đôi môi hồng hào và hàng mi dài rũ rượi. Dáng người nhỏ nhắn nhiều so với anh.
Pheromone của cậu ngọt nhẹ một mùi hương của trái vải ngọt thanh nhàn nhạt, nhưng lại bị phân tán hơn mọi khi khiến Cửu Minh có chút thắc mắc, anh không biết sức khỏe cậu có ổn không tại sao pheromone lại bị khác lạ.
Về đến nhà nhưng Ninh Yếm vẫn chưa tỉnh giấc, có lẽ là vì cậu đã quá mệt mỏi sau ngày dài tung tăng chạy nhảy, quần quật với những trò chơi cảm giác mạnh. Cửu Minh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà anh, bế thẳng vào phòng để cậu ngủ, cũng ngay giờ cậu ngủ trưa nên anh bật điều hòa và để cậu ngủ.
Một ngày yên bình trong tiếng cười, giờ đây Cửu Minh đang ngồi làm việc một chút khi cậu ngủ, anh không rời khỏi phòng mà ngồi đó canh cho Ninh Yếm, làm việc một cách nhẹ nhàng không gây ồn ào tránh phiền đến vải nhỏ.
Ninh Yếm đang yên giấc cậu mơ được một giấc mơ.
Cậu nhìn thấy bản thân đang ở dưới nước, tuy ở dưới nước nhưng cậu vẫn có thể thở được bình thường, xung quanh người Ninh Yếm được bao bọc bởi một vỏ bọc bong bóng nước lớn. Ở bên ngoài cũng có những bong bóng nước nhỏ khác, trong một quả bong bóng nước ấy có một vệt nhỏ, như hạt đậu đang nảy mầm.
Khi tỉnh giấc Ninh Yếm liền nhớ đến giấc mơ nhưng không hiểu rõ đó là gì, cậu chỉ thấy cả người đang vô cùng mệt mỏi và cậu đang nằm trên giường. Quay mặt sang cậu nhìn thấy Cửu Minh đang ngồi ở bàn làm việc, cậu trở mình để cảm thấy thoải mái hơn nhưng một ngày chạy nhảy khiến cậu rả rượi.
Kéo nhẹ chăn để ôm vào một vòng tay đang trống rỗng, tiếng động nhỏ của cậu vậy mà lại bị Cửu Minh phát hiện, anh quay sang nhìn cậu, cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
-" Em dậy rồi? Có đói không, mệt ở đâu rồi đúng không? " Cửu Minh bỏ qua công việc để đi tới cạnh Ninh Yếm.
Anh ngồi xuống giường cạnh cậu, đưa tay để lên trán xem cậu có bị cảm không, sự dịu dàng quan tâm này là đặc biệt.
-" Em không có đói,... chỉ là mệt quá đi, mỏi toàn thân rồi. " Ninh Yếm nũng nịu.
Nghịch ngợm cho lắm bây giờ lại mệt, chơi trò bình thường không chịu chỉ toàn muốn chơi trò phèo phổi lẫn lộn. Cửu Minh chỉ biết bất lực mà chiều chuộng chứ chả nỡ mắng câu nào.
Buổi chiều đã đến khi hoàng hôn đang dần về, có một em bé đang phải chịu tác dụng phụ của sự năng động mà nũng nịu với người chăm trẻ.
Updated 24 Episodes
Comments
Arayz🌷
trời ơi coi 2 ẻm kìa dthw muốn bắt cóc về quá🤧
2025-03-21
1
Phạm Nhung
đầu nữa😆
thẳng tiến đi e😁😁
2025-03-19
1
plecon|lovely|luỵotpduongduy🤎
yến được chồng ôm rồi còn anh Hoàng ai ôm
2025-03-24
0