Thức đến khuya nhưng không biết bằng nghị lực nào mà Ninh Yếm và Vu Hoàng dậy rất sớm, Vu Hoàng trở về nhà của cậu còn Ninh Yếm phải vệ sinh cá nhân để đi xuống dùng bữa sáng. Thối quen của Ninh Yếm vào mỗi buổi sáng là phải uống một ly sữa ấm còn có ăn sáng hay không thì cậu cũng không quan tâm.
Hôm nay gió lạnh lại về, Ninh Yếm ngồi trên sofa ngay phòng khách, trên tay cầm ly sữa ấm do pa nhỏ của cậu chuẩn bị cho cậu. Vậy mà đã là ngày cuối, ngày mai cậu đã quay về thành phố A rồi, lại phải di chuyển trên đoạn đường không quá dài cũng không quá ngắn nhưng lại đủ để cậu trở nên mệt mỏi.
-" Con lại ngẫm lại cái gì mà thẫn thờ mãi thế? " Pa nhỏ của Ninh Yếm đi đến chỗ cậu, ông nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
- " Hả dạ? Ehe, không có gì thưa papa yêu dấu của con ơi. " #Ninh Yếm
Hơi ấm của gia đình đánh bay đi cái lạnh ngoài kia khiến Ninh Yếm càng thấy dễ chịu trong lòng. Sau buổi ăn sáng, Ninh Yếm ra ngoài vườn để ngồi nhìn Mun đang vui chơi trong sân.
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn những chiếc lá bị gió làm lay động trên cây, những cơn gió lớn làm vài chiếc lá già héo rụng bay về nơi gốc cây, có thể là lá rụng về cội. Nhìn xem những áng mây kia đang được ngọn gió lạnh mang về nơi đâu.
Cậu nhẹ mỉm cười trước phong cảnh nhẹ nhàng êm dịu, trong lòng cậu bỗng nhớ đến một người, lại rất nhiều câu hỏi hiện lên trong nỗi nhớ.
Hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi rồi đợi đến ngày rời đi, thật bình yên cũng thật chán nản khi không có ai để nói chuyện. Ninh Yếm lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Vu Hoàng rũ cậu ấy đi dạo bờ hồ.
Vu Hoàng đồng ý rất nhanh, cả hai cũng đến bờ hồ nơi có nhiều đôi bạn trẻ thường cùng nhau đi tới. Ninh Yếm ra đây chủ yếu tìm món ngọt ngọt để ăn vì cậu buồn miệng.
-" Cậu rũ tớ ra đây chỉ để ngồi nhìn cậu ăn? " Vu Hoàng hoang mang nhìn Ninh Yếm đang cầm trên tay một cây kẹo bông gòn và từ từ thưởng thức.
-" Thì.... Kêu cậu ăn mà cậu có ăn đâu. " #Ninh Yếm
-" Thôi tớ không thích đồ ngọt. " Vu Hoàng lắc đầu.
Mặt hồ đang yên ắng bỗng cơn gió làm cho nó gợn sóng nhẹ cho lay chuyển mặt hồ, những tiếng ồn ào xe cộ và giá rét. Ninh Yếm cùng Vu Hoàng ngồi trên chiếc ghế cạnh bờ hồ, họ trò chuyện rất vui, Ninh Yếm đã quên đi cảm giác buồn chán khi ấy.
.
.
.
Ngay trôi khi hôm nay Ninh Yếm đã xuất phát trở về Thành Phố A. Lúc đi là do Vu Hoàng cầm lái nhưng lần này ngược lại là Ninh Yếm, khi Mặt Trời vừa thức giấc hai bạn nhỏ đã khởi hành rời đi.
Khoảng vài tiếng thì cả hai cũng đến lại căn hộ nhỏ của Ninh Yếm, dọn đồ vào nhà và Vu Hoàng tự chạy xe về. Bước vào trong nhà, Ninh Yếm cảm thấy toàn mùi hương quen thuộc của bản thân và cậu đang rất muốn ngủ vì khi sáng dậy khá sớm, Mun cũng nhanh chóng chạy về nơi có ngôi nhà ấm áp của mình mà nằm xuống ngủ.
Ninh Yếm dọn dẹp đồ của cậu vào tủ quần áo, để những cái mà pa nhỏ của cậu gửi lên cho cậu ăn vặt vào tủ lạnh và tủ chứa thật nhanh chóng, cậu đi tắm bằng nước ấm, mặc cho mình một bộ quần áo thật thoải mái để bay vào chiếc giường thân yêu nằm ngủ một giấc thật ngon.
Bên ngoài gió lạnh não nề, nơi đây chăn ấm nệm thì lại êm, chỉ còn thiếu một cái ôm, của người thương nữa là con giấc lành.
.
.
Đang chìm trong giấc ngủ chẳng biết đã qua bao lâu nhưng cơ thể Ninh Yếm thấy lạ lạ, sao cậu không di chuyển được chỉ có thể cảm nhận được mình đang nằm trọn trong vòng tay của một ai đó. Nhưng không hoảng vì cậu ngửi được pheromone quen thuộc khiến cậu dễ chịu, mùi gỗ Tuyết Tùng thanh lọc không khí để mang lại cảm giác thư thái, thoải mái cho cậu, khiến cậu dần chìm vào lại giấc ngủ trong vòng tay anh khi chưa kịp hỏi hay nói năng gì.
Chỉ mười mấy phút sau Ninh Yếm lại giật mình tỉnh giấc giữa chừng, cậu rón rén rời khỏi vòng tay của Cửu Minh, ngồi gọn trên giường chùm chăn kín mít chỉ còn thấy khuôn mặt, cậu tinh nghịch cười và đưa ngón tay trỏ để chọt chọt vào mặt anh một cách trêu chọc.
Cửu Minh đưa tay nắm lấy bàn tay của Ninh Yếm một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, anh khẽ mở mắt và nói.
-" Bé con, đừng quậy như vậy chứ, anh nhớ em.... " Cửu Minh nói, anh đặt một nụ hôn nhỏ vào lòng bàn tay của Ninh Yếm.
-" Mới có 3 ngày, có cần phải dính em đến vậy không hả? " Ninh Yếm trêu chọc.
Vì Cửu Minh có chìa khóa nhà của Ninh Yếm nên anh khi nghe tin cậu đã về liền qua đây với cậu, thấy cậu ngủ anh cũng ôm cậu cùng ngủ.
-" Không dính em thì dính ai? 3 ngày là lâu lắm rồi đấy bạn nhỏ à. " Cửu Minh choàng tay quanh eo của Ninh Yếm để giữ lấy một cái ôm chắc chắn khác.
-" Rồi rồi, cho anh ôm một xíu đó. " Ninh Yếm bất lực đặt bàn tay lên tóc Cửu Minh và nhẹ nhàng xoa xoa.
Updated 24 Episodes
Comments
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Cái ôm đó ấm áp giúp chúng ta ngủ nướng suốt 24h còn đượccc ( ̄▽ ̄)
2025-03-22
1
Hí Cà Ri sốt Thái👽
Cái này chắc do cảnh quan hay thế lực hae=)), trước về quê em ngủ muộn quá trời mà sáng vẫn dậy 7h được=))
2025-03-22
0
Yến Nhi
haizz nhanh dữ vậy, gặp t chắc ở lì không muốn rời đi luôn á, do t sợ nhớ nhà
2025-03-25
0