Chương 18 : Một Chút Khác Lạ.

* Một Tuần Kể Từ Ngày Đi Chơi Về. *

Đi chơi về cũng đã được một tuần, Ninh Yếm bây giờ cũng nên chuẩn bị soạn đồ cho tuần sau về lại nhà để ăn tết cùng gia đình. Đang ngồi soạn thì cậu bỗng thèm một món đồ uống mà cậu rất ít hay uống, đó là trà sữa, thường thì cậu chỉ uống trà đào hoặc trà vải là nhiều nhưng hôm nay lại thèm trà sữa.

Thế là bây giờ Ninh Yếm lại lười đi nên phải gọi cho Vu Hoàng mua đem qua giúp cậu vì Cửu Minh hôm nay bận họp một cuộc họp quan trọng. Sau khi gọi cho Vu Hoàng thì Ninh Yếm lại lười ngang mà không soạn đồ nữa, cậu ra ghế sofa rồi nằm dài trên đó để xem điện thoại chờ Vu Hoàng mang trà sữa đến cho cậu.

Chú cún tên Mun của Ninh Yếm lon ton chạy lại với cậu khi cậu nằm trên ghế, chú ngồi ở dưới nhưng đặt nhẹ đầu lên bụng của cậu, một sự nhẹ nhàng hỗm rày nhưng lúc trước lại hiếm có.

- " Em sao thế Mun. " Ninh Yếm khó hiểu đưa tay xoa đầu Mun.

Rồi bỗng đầu lại suy nghĩ.

- ' Ẻm mà trả lời chắc mình xỉu. "

Một lúc lâu sau Ninh Yếm nhận được tin nhắn ra mở cửa từ phía Vu Hoàng, cậu ấy đã đến và đứng trước cổng, Ninh Yếm liền chạy ra mở cửa trong vui sướng, không phải vui vì gặp Vu Hoàng mà vui vì nhận được bé trà sữa cậu đang thèm.

Nhận lấy trà sữa cậu cũng kéo Vu Hoàng vào trong, tiền mua trà sữa cậu cũng chuyển khoản sang cho Vu Hoàng vì sợ đưa tiền mặt cậu ấy sẽ không nhận.

Ngồi xuống ghế Ninh Yếm liền găm ống hút để uống, trong cơn thèm cậu uống trong rất ngon nhưng chỉ hút được vài ba hơi là cậu bỗng thấy không thèm nữa.

- " Tự nhiên tớ thấy ngán.... " Ninh Yếm hoang mang quay sang nhìn Vu Hoàng đang chơi cùng Mun mà phản ánh.

- " Cậu đùa tớ hả? Uống chưa được phân nửa luôn á. " #Vu Hoàng

Và cuối cùng phần còn lại của ly trà sữa dành cho Vu Hoàng.

Ninh Yếm chỉ biết bất lực trước cơn thèm bất thình lình rồi lại ngán ngang khi vừa uống một nửa, cậu xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cậu vì no, dáng người của Ninh Yếm mỏng manh hơn chính bản thân cậu nghĩ, vì đến chiếc bụng sữa mủm mỉm cậu cũng không có thay vào đó là cái eo chỉ lớn hơn 1 gang tay của cậu.

Có lẽ là do cơ địa ăn mãi không tăng cân của cậu.

Hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh vẽ khi những lá cây non xanh tươi đung đưa trong gió đòn mùa xuân về. Vẫn còn gió nhưng lại hiu hiu nóng cho mùa xuân xóa tan cái lạnh buốt giá.

Vu Hoàng qua nhà Ninh Yếm đồng thời phụ cậu soạn đồ để tuần sau về nhà, soạn xong cả hai lại ra vườn, nơi cái cây to đang che bóng mát, hai cậu ngồi trên thảm cỏ êm ái hưởng thụ ngọn gió đầu mùa và nhìn Mun tung tăng chạy nhảy khắp sân.

- " Vu Hoàng, cậu ăn bánh ngọt không? " Ninh Yếm quay sang nhìn Vu Hoàng và hỏi, ánh mắt long lanh như chờ đợi cái gật đầu của Vu Hoàng.

Vu Hoàng thấy vậy liền gật đầu, Ninh Yếm lại lon ton chạy vào nhà để lấy từ tủ lạnh ra vài chiếc bánh su kem ngon ngào mát lạnh, cả hai ăn trong rất ngon miệng, nhưng Ninh Yếm lại chỉ ăn một cái rồi bảo ngán, cũng chẳng có gì lạ vì cậu là đứa nhóc kén ăn.

Nhưng Vu Hoàng đang thấy lạ lùng, vì sao Ninh Yếm lại ăn nhiều đồ ngọt đến thế, thường thì cậu sẽ rất ít khi ăn đồ ngọt như vầy, Ninh Yếm chỉ thích nhưng thứ vừa đủ ngọt.

Tích tắt đồng hồ đang trôi, trong cái không khí ôn hòa khiến Ninh Yếm lại buồn ngủ, chẳng có sinh viên nào mà nhàn nhã nhưng cậu và Vu Hoàng cả, trừ những ngày đến trường thì họ đều được thư giãn đúng cách mà chẳng ai làm phiền.

Một tuần này Ninh Yếm dành trọn thời gian cho Cửu Minh, vì cậu sắp về nhà với gia đình 1 tháng, năm nào cũng vậy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn chưa tìm ra nói thoát.

—————————

* Ở nhà gia đình Ninh Yếm. *

Cuối cùng một tuần cũng trôi qua khi mùa xuân chính thức gõ cửa từng nhà, Ninh Yếm đã về nhà cùng gia đình để ăn mừng năm mới. Sự cưng chiều mãi mãi không hết khiến cậu cũng không cần dọn dẹp nhà cửa mà chỉ ăn rồi ngủ, nhưng số kí mãi vẫn chưa tăng.

Thật bận rộn những ngày tết đến xuân về khi Ninh Yếm phải đi chúc tết cùng gia đình, mãi đến mùng 5 tết cậu mới được chính thức nghỉ ngơi ở nhà.

- " Oáp ~ buồn ngủ thật đó. " Ninh Yếm ngồi trên ghế dựa ở ngoài vườn, vì gió hiu hiu rất mát khiến Ninh Yếm dần chìm vào giấc ngủ một cách không hề hay biết.

Gần đây cậu rất hay buồn ngủ, cậu có thể nằm lì trên giường cả ngày mà không dậy nhưng vì phải đi chúc tết nên Ninh Yếm buộc mình phải thức, nó khiến cậu mệt mỏi và khó chịu mà chẳng muốn phàn nàn, cậu nghĩ chỉ có mấy bữa tết nên phải cố làm hai ba vui một chút rồi qua tết nghỉ ngơi sau.

Ánh nắng cũng chẳng nỡ đánh thức đứa trẻ đang ngủ say mà vươn nắng đến nơi khác, gọi ngọn gió mát về lại nơi đây, mái tóc cậu nhẹ lung lay trong gió, đôi mi rũ rượi và đôi mắt nhắm khít vì giấc mộng.

Hot

Comments

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Bé nó gâu gâu tí cũng trả lời mà nhỉ=), chỉ là không hiểu thoii

2025-03-22

1

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Hí Cà Ri sốt Thái👽

Vụ Hoàng đã thả phẫn nộ;0..

2025-03-22

1

🖤

🖤

bạn tốt phết mua cho uống r uống luôn nếu bạn không uống 🤓

2025-03-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play