Xuất hiện trước cửa phòng băng là một cô gái ước chừng mười hai tuổi trông khá nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng hồng mơn mớn tinh xảo, hai đôi mắt to tròn nhìn khá tinh ranh lưu chuyển có màu xanh nhạt, nàng có mái tóc màu xanh óng dài ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, nàng khoác lên mình một bộ áo màu hồng nhạt được thêu rất nhiều hình vẽ đẹp.
Võ Huyền nhìn thấy cô gái xuất hiện trước cửa không khỏi ngạc nhiên, nhìn lại Lão Tiên tổ cất tiếng hỏi: “nàng ta là ai? Hình như trong gia tộc không hề có nàng a?”
“Nàng tên là Mục Nghiên, còn về lai lịch nàng ta khá là thần bí, hiện tại chưa thể tiết lộ” Lão Tiên tổ nhẹ giải thích. Sau đó Lão nhìn về phía nàng lên tiếng: “tới đây nào”
Nàng ta nghe thấy Lão kêu liền hăng hái chạy vào lên tiếng: “gia gia ngươi bắt ta chờ người lâu lắm a.” Bĩu môi nhìn Lão nói.
Lão nghe vậy nhẹ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn nàng, bàn tay vỗ nhẹ đầu nàng sau đó nói: “nào ta giới thiệu một người với con a.” Nói xong Lão quay đầu nhìn Võ Huyền rồi nói: “đây là Võ Huyền con cháu đời tiếp theo của gia tộc ta, sau này con sẽ đi theo giúp đỡ hắn”
Nàng nghe vậy, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Võ Huyền một chút sau đó nói: “gia gia, ngươi không đùa ta chứ, đi theo hắn, còn phải giúp đỡ, ta không đi, ta muốn ở đây với gia gia.” Nàng nhếch miệng , mắt nhìn chỗ khác nói.
Lão nghe vậy bất đắc dĩ cười nói: “ngươi, tiểu nha đầu này, nghe lời gia gia đi theo hắn” nói xong hắn nhìn Võ Huyền, khuôn mặt trịnh trọng nghiêm túc nói: “lai lịch nàng ta khá thần bí, tuyệt đối không được để người khác biết, nếu không tai hoạ ập tới khi nào không biết đâu a, chờ khi nào thực lực ngươi đủ mạnh, có thể bảo vệ nàng ấy, lúc đó ngươi sẽ biết được thân phận nàng.” Ngừng một chút Lão lại tiếp tục dặn dò: “nếu như không quá nguy hiểm tuyệt đối không được để nàng mở phong ấn.”
Võ Huyền nghe được vấn đề nghiêm trọng mà Lão Tiên Tổ nói không do dự cúi người đáp: “ta lấy tính mạng ra thề, sẽ bảo vệ nàng ấy, không để bất cứ kẻ nào động tới nàng, ta hứa với Lão Tiên tổ”
Lão nghe xong vỗ vỗ bả vai Võ Huyền một cái rồi gật đầu sau đó hỏi: “ngươi có biết hiện nay Linh Thiên giới như thế nào không?”
Võ Huyền trầm mặc suy nghĩ, sau đó lắc đầu, Lão thấy Võ Huyền lắc đầu sau đó đi ra trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi nhẹ thở dài sau đó nói: “hiện nay Linh Thiên giới không còn đến một nửa là của Nhân tộc, còn lại hầu như là của Yêu tộc, Ma tộc, và một số Thánh ma thuộc thời Thượng cổ, bọn hắn luôn muốn tìm mọi cách để trở thành Thần chưởng khống sinh linh, muốn biến Nhân tộc thành nô lệ, cũng may bọn hắn vẫn chưa thực hiện được ý đồ kia.”
Võ Huyền nghe xong kinh hãi thầm than sau đó hỏi tiếp: “Bọn chúng lợi hại như vậy sao?”
“Bọn chúng rất mạnh, mạnh hơn Nhân tộc chúng ta, chỉ là Nhân tộc chúng ta vẫn được trời thương, luôn luôn có những Thiên tài nổi dậy chống lại Yêu Ma Thánh tộc kia, những người như họ rất xứng đáng để người ta ngước mắt nhìn mà tôn kính” Lão nói ra, trong lời nói dường như có chút vui mừng truyền ra. Sau đó nói tiếp: “ví dụ như ở phía Bắc có Bắc Linh học viện, đằng sau nó có Đế Liên chống đỡ, thế lực nàng ta khá mạnh, gọi là Băng vực Vô tận, nàng canh giữ phía bắc phòng ngừa Yêu Ma Thánh tộc xâm lấn, hướng Đông có Đông quang học viện, đằng sau nó cũng có thế lực lớn bảo vệ, gọi là Trần Tôn chi uy, thế lực hắn cũng không kém Băng vực vô tận là bao nhiêu, gọi là Lôi vực vô tận, hắn canh giữ phía đông phòng ngừa Yêu Ma Thánh tộc xâm lấn. Còn hướng tây và nam có Tây Linh học viện, và Nam quang học viện hai học viện này cũng không kém bao nhiêu, thé lực chống đỡ đằng sau chúng gồm có Bất tử chi chủ Vương Viêm và Thạch Linh chấn nhiếp tứ phương, hai thế lực này không hề yếu, họ là những thiên tài đến từ Hạ vị diện nơi mà nguồn tài nguyên hạn hẹp, Linh khí yếu kém, mỏng manh,…” Lão vừa nói ra vừa không kìm được mà sợ hãi, xen vào đó có chút vui mừng bởi vì nhờ có những người như vậy Linh Thiên giới mới được như hôm nay.
Võ Huyền nghe xong nhẩm lại một chút sau đó tự nhắc nhở mình: “nhất định sau này ta cũng sẽ như thế, trở thành cường giả bảo vệ Linh Thiên giới này”
“Ngươi như thế này đòi bảo vệ ai, đến bản thân ngươi lo chưa xong?” Ở bên Mục Nghiên nhếch môi khinh bỉ nói.
“Ta không được chả lẽ muội được chắc” Võ Huyền không chịu thua xoay người đáp lại.
Mục Nghiên nghe vậy khuôn mặt chuyển sang tức giận, bàn tay nắm chặt đấm hắn một cái, Võ Huyền không kịp trở tay bị đánh bay vào cửa, khiến bàn ghế cả phòng đều rung lắc.
Một lúc sau từ trong cửa phòng đứng lên một thiếu niên, hắn phủi sạch đồ sau đó nhìn về nàng nói: “muội quá lắm rồi đó, không nói lại bèn dùng man lực sao?” Võ Huyền tức giận nhìn nàng quát lên.
Mục Nghiên nghe vậy không thèm đếm xỉa tới hắn, ung dung đi đến bên Lão Tiên tổ nói: “gia gia, con không muốn theo tên kia, chỉ muốn ở cạnh bầu bạn với gia gia”
Lão nghe vậy trong lòng dâng lên một chút vui mừng, bàn tay vuốt ve đầu nàng sau đó nói: “đi với hắn sẽ có nhiều đồ tốt, gia gia còn phải bế quan trùng kích Luân Hồi Thánh”
Mục Nghiên nghe vậy đôi mắt không kìm được rơi nước mắt, oà khóc lên mà không để ý tới hình tượng bản thân. Võ Huyền thấy nàng như vậy, thở dài bước tới, bàn tay vỗ nhẹ đầu nàng sau đó nhẹ giọng nói: “tuy tính tình muội hơi bướng nhưng mà ta rất thích, sau này có muội ở cạnh có lẽ con đường tu luyện của ta có lẽ sẽ thuận lợi”
Mục Nghiên đang khóc nức nở nghe Võ Huyền nói, ngước mắt lên nhìn hắn thật sâu sau đó nhìn về phía gia gia nói: “gia gia, khi nào người đột phá thành công nhất định phải tới tìn ta a.”
Lão nghe vậy gật đầu cười ôn hoà nói: “nhất định sau khi đột phá thành công gia gia sẽ tới tìm ngươi.” Nói xong hắn nhìn về phía Võ Huyền gật nhẹ đầu sau đó nói: quyển công pháp ta đưa cho ngươi, hảo hảo tu luyện cho tốt, còn nữa chuyện ngươi hứa với ta nhất định phải làm được.” Võ Huyền nghe vậy gật nhẹ đầu sau đó nói: “vậy vãn bối Võ Huyền xin cáo từ” nói xong Võ Huyền và Mục Nghiên chuẩn bị đi thì nghe Lão Tiên tổ nói: “không gian này sau khi các ngươi rời khỏi sẽ tự sụp đổ”
Nói cong hắn phất tay một chút, đột nhiên dưới chân hai người Võ Huyền có luông Linh khí mạnh đẩy bọn họ ra khỏi đại điện, lúc ra khỏi căn phòng Võ Huyền có thấy đầu Linh thú vẫn đứng ở đó, hắn chỉ kịp nhìn đầu Linh thú gật đầu mỉm cười một cái sau đó bị đưa ra khỏi đại điện lớn xuất hiện ở quảng trường. Còn ở cửa lớn đại điện liền bị đóng sầm lại.
Lúc này bốn người Võ Hùng thấy Võ Huyền ra đại điện, vui mừng chạy tới hỏi: “ngươi không sao chứ?”
Võ Huyền quay người lại thấy người hỏi là Vĩ Hùng bèn lắc đầu nói: “ta không sao”
“Huynh làm cái gì ở trong đó suốt hai ngày liền vậy” Võ Quyên lúc này mới lên tiếng hỏi.
Võ Huyền nghe vậy kinh ngạc một chút sau đó nói: “mới chỉ hai ngày thôi sao?”
“Chứ ngươi còn muốn bao lâu nữa?” Lúc này có một thiếu niên sắc mặt hơi nhợt lên tiếng.
“Còn cô gái này là ai?” Võ Hùng nhìn bên cạnh Võ Huyền thấy cô gái lạ bèn hỏi.
“Muội ấy gọi là Mục Nghiên” Võ Huyền nghe hắn hỏi cũng thuận miệng trả lời.
Mục Nghiên liếc nhìn đám thiếu niên thiếu nữ cau mày nói: “sao mấy người các ngươi Chín đoạn kinh mạch Sơ cảnh đều chưa mở?”
Võ Huyền nghe vậy trả lời: “bọn họ đều giống như huynh, chỉ giỏi về Linh trận còn về Linh khí yếu như nhau.” Nói xong hắn nghĩ một chút sau đó nhìn nàng hỏi: “muội có cách nào đả thông Chín đoạn kinh mạch ẩn Sơ cảnh không?”
Nàng nghe Võ Huyền hỏi, trầm ngâm suy nghĩ sau đó nói: “ cách thì có chỉ là chuẩn bị đồ cần thiết hơi phức tạp.”
Võ Huyền nghe vậy vui mừng nói: “chỉ cần có thể giúp bọn họ tu luyện Linh khí, rắc rối bao nhiêu cũng không sao”
Mọi người Võ Hùng nghe vậy chợt vui mừng sau đó “cảm tạ Mục Nghiên”
Mục Nghiên không để ý họ nhìn Võ Huyền nói: “tính toán thời gian cũng không sai lệch lắm, chuẩn bị rời khỏi không gian Tổ địa đi”
Võ Huyền nghe xong không nói gì nhìn mọi người gật đầu sau đó tay lấy ra một miếng ngọc giản, từng người bóp nát ngọc giản, sau đó từ sau lưng họ hiện ra một không gian màu đen vô tận, sau đó bước vào biến mất. Võ Huyền nhìn thấy mọi người biến mất dần, sao đó quay đầu nói với Mục Nghiên: “chúng ta cũng đi thôi.” Mục Nghiên mỉm cười gật nhẹ đầu. Võ Huyền thấy vậy bàn tay nhẹ bóp miếng ngọc giản, từ sau lưng hiện ra một không gian màu đen vô tận, trước khi bước vào hắn nhìn quanh đại điện lần nữa, nhẹ thở ra một hơi, sau đó hắn nắm bàn tay Mục Nghiên không do dự bước vào trong không gian biến mất.
Quanh đại điện dần đần trở lại vẻ yên tĩnh.
Bên ngoài quảng trường gia tộc Võ Gia.
Lúc này trên không trung xuất hiện từng không gian từ trong đó vô số dải ánh sáng màu khác nhau bay ra. Tộc trưởng thấy tất cả thiếu niên thiếu nữ trở về không khỏi vui mừng cười lớn. Lúc này đám thiếu niên thiếu nữ thấy các trưởng lão và tộc trưởng khom người chào.
Một lúc sau trên không trung xuất hiện thêm hai lỗ không gian từ trong đó có bốn dải ánh sáng khác nhau bay ra rơi xuống quảng trường, Võ Hùng vừa hạ xuống đất miệng lải nhải không buông: “vậy mà chỉ được một quyển sách công pháp mà không phải ba cái, rõ ràng tộc trưởng có nói mỗi người được ba cái?”
“Tuy chỉ là một quyển sách công pháp nhưng đẳng cấp công pháp đó lại là cấp bậc cao Thiên cấp a” ở bên cạnh, một thiếu niên sắc mặt hơi nhợt nhạt nói ra.
Updated 163 Episodes
Comments
(\o_o/)
hi🤩🤩🤩
2024-12-09
1
Lê Thị Anh
Truyện hay thật👍👍
2024-11-28
3
Phát Lê Đình
hay
2024-11-27
2